“Không phải đã phạt ngươi rồi sao? Về sau cũng không tái phạm, giờ lại
nhắc đến làm gì.”
“Bởi vì Dung Cửu ngoài kia… Kỳ thật hắn…”
Mặc Nhiên không nói thêm nữa, Sở Vãn Ninh thật lâu sau cũng không lên
tiếng.
Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên nghe thấy Sở Vãn Ninh cười lạnh một tiếng:
“Hoá ra là hắn?”
“Vâng.”
Hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, tuy nói đệ tử Tử
Sinh Đỉnh không bị cấm dục, tu sĩ trẻ tuổi song tu hoặc có người yêu thân
mật bên ngoài hết sức bình thường, đó đều là chuyện bình thường, nhưng
Sở Vãn Ninh không giống vậy, Sở Vãn Ninh tu luyện chính là thanh tâm
quả dục, y xưa nay luôn xem thường những nam nữ hoan ái nợ phong lưu.
Huống chi năm đó mình còn không phải quy quy củ củ tìm người yêu, mà
là dạo chơi ngoã tử…
Tiết Chính Ung yêu thương cháu trai, có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả, dù
sao Mặc Nhiên đã qua tuổi nhược quán, tu lại không phải thanh tâm quả
dục, cả ngày thanh tâm quả dục nhiều cũng không tốt, mở mắt nhắm mắt
cho qua là được rồi, nhưng Sở Vãn Ninh không nhịn nổi.
Y sẽ ghê tởm, loại phản ứng này khi ở Thiện Ác Đài nhận khiển trách, Mặc
Nhiên cũng đã rõ ràng trong mắt Sở Vãn Ninh là chán ghét, xem thường,
ghét bỏ.
Cho dù việc đã qua nhiều năm như vậy, mình cũng không làm ra việc thế
nữa, nhưng hiện giờ Dung Cửu thế mà lại gặp Sở Vãn Ninh ở Quỷ giới, Sở
Vãn Ninh có thể thoải mái trong lòng sao? Mặc Nhiên cảm thấy có một câu
rất hợp:
Không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới.
Hắn cũng không sợ Sở Vãn Ninh sẽ lại đánh hắn mắng hắn, thậm chí hận
Sở Vãn Ninh không thể triệu Thiên Vấn tàn nhẫn đánh một trận, chỉ cần
đừng tìm ra đường rẽ khác, chỉ cần đừng nhân những nợ cũ năm xưa này,
làm hồn khí vất vả mới tìm được này chạy mất, nếu Sở Vãn Ninh giận dỗi
rời đi, chỉ sợ Mặc Nhiên sẽ thật sự giết chết mình.