“Ta không đi.” Mặc Nhiên lầu bầu nói, hắn kiên trì, giống như cục đá mà
canh ở một chỗ, rõ ràng một người đáng giận như vậy, nhưng hắn nhìn Sở
Vãn Ninh, vành mắt lại đỏ, đáng giận kia, vô cớ lại sinh ra một chút đáng
thương và cố chấp.
“Ta sợ ta đi rồi, người sẽ chạy mất… Sư tôn, người đừng vứt bỏ ta.”
“… …”
Sở Vãn Ninh không biết hắn sẽ nghĩ như vậy.
Chuyện này, tuy rằng nhắc một lần ghê tởm một lần, nhưng y cũng không
phải lần đầu biết, Tu Chân giới thế nào y biết, sau nhược quán, phàm là
người không tu đạo thanh tâm, năm cũng được, nữ cũng thế, cơ hồ mỗi
người đều không tránh khỏi một khoảng phong lưu, không có gì kỳ quái.
Mặc Nhiên không phải Tiết Mông, Tiết Mông từ nhỏ được che chở, cha mẹ
đoan chính, gia học nghiêm khắc, mới không giống các đệ tử thế gia làm
xằng làm bậy. Nhưng Mặc Nhiên thì sao?
Tính cách tuỳ hứng tuỳ ý.
Từ nhỏ lớn lên ở ngói tứ câu lan.
Không có phụ thân, mẫu thân lại là con hát ở nhạc phường.
Hắm chính là chó con không ai quan tâm, cả ngày thao thiên nhật mà thôi,
không ổn không chịu nổi kéo dài tới mười lăm tuổi, mới được bá phụ đưa
về từ trong bùn lầy, đà mào, cả người dính bùn.
Muốn hắn thanh thanh bạch bạch, như khối ngọc đẹp, trừ phi Sở Vãn Ninh
đầu óc có vấn đề mới tin nổi.
Nhưng rõ ràng tới như vậy, thật sự nhìn thấy Mặc Nhiên làm loạn cùng vị
Dung mỹ nhân Dung Cửu này, Sở Vãn Ninh vẫn thấy khó chịu.
Y đuổi Mặc Nhiên không đi, liền dứt khoát quay đầu nhắm mắt lo dò xét
kết giới phần mình.
Sờ sờ, lại không nhịn được nghĩ tới gương mặt hạt dưa trắng nõn nhỏ nhắn
cả Dung Cửu, hẳn rất mềm mại đi? Còn có miệng nhỏ hồng nhạt khi nói
chuyện, Mặc Nhiên tôn tử kia hẳn đã từng hôn rồi, còn eo kia, dáng người
kia… Y đều nhịn không được nghĩ tới Mặc Nhiên dây dưa không rõ thế
nào với những đàn bà trên giường, thật ghê tởm!