Có những thứ, nghe là một chuyện, nhìn thấy lại hoàn toàn là chuyện khác.
Nhìn thấy lại không nhịn được mà nghĩ, càng nghĩ càng không chịu nổi. Sở
Vãn Ninh bỗng dưng mở to đôi mắt, quả nhiên là giận dữ, y đứng dậy tàn
nhẫn đẩy Mặc Nhiên đi: “Cút đi.”
“Sư tôn…”
“Cút.”
Mặc Nhiên không còn cách khác, đành phải cúi đầu, chậm rãi đi tới cửa
kho hàng.
Dung Cửu nhìn hắn đến, có hơi kinh ngạc.
“Nha, Mặc Tiên Quân, sao rồi, cãi nhau với sư tôn?”
Mặc Nhiên căn bản không thèm để ý tới hắn, giờ thấy Dung Cửu đã đau
đầu, kiếp trước mình thích hắn, là bởi vì Dung Cửu giống Sư Muội mấy
phần, kiếp này trọng sinh dây dưa với hắn, là do ôm hận ý, muốn làm Dung
Cửu không thoải mái.
Nhưng mặc kệ là thế nào, qua đường đều là dấu vết hoa trên cọc gỗ, rốt
cuộc hết cách trả lại bình thường.
Mặc Nhiên nói: “Ngươi đừng ngồi đây nữa, ta muốn canh một mình, ngươi
đến chỗ khác đi.”
Cửa kho hàng nguy hiểm nhất, Dung Cửu mừng rỡ rời đi.
Nhưng hắn đi được hai bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn Mặc
Nhiên, hắn bỗng có chút tò mò, không biết Mặc Nhiên chết thế nào, sao
mấy năm không gặp, tính tình hình như thay đổi rất nhiều, như bị cái gì
kích thích, thật kỳ lạ.
Hàng mi dài chớp chớp, đánh giá Mặc Nhiên từ đầu tới chân cẩn thận một
lúc, bỗng cảm thấy không đúng lắm, lại cẩn thận nhìn lại, ánh mắt hắn
dừng ở bóng dáng nhàn nhạt dưới chân Mặc Nhiên…
Dung Cửu lập tức ngẩn người.