HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN LẠI TƯƠNG HỘI
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Chương 57
Đêm hè thật đẹp! Trên đầu là bầu trời đen thăm thẳm, trong không khí có
hương hoa lài đạm nhã, tiếng ếch kêu, tiếng dế réo rắt, tựa như đang hợp tấu
một bản dạ khúc trữ tình, đơn giản nhưng làm lòng người khoan thai thoải
mái. Ánh trăng trong suốt, phảng phất lay động trong nước. Đi dưới ánh
trăng như vậy cứ ngỡ mình đang dạo bước chốn quỳnh dao, Nguyễn Nhược
Nhược không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận sẽ làm không khí thần tiên
này vỡ mất.
Diêu Kế Tông ở một bên không ngừng thúc giục nàng: “Đi nhanh lên, đi
nhanh lên, ngươi đi thế nào mà giống như đang lê xích xiềng ngàn cân
vậy!”
Hắn từ sớm đã hẹn trước, nói rằng tối hôm nay sẽ dẫn nàng ra ngoài một
chuyến. Hỏi đi đâu làm gì hắn chết sống không chịu nói, cứ thần thần bí bí.
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn thúc giục, nhịn không được lại muốn hỏi:
“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đến nơi nào nha? Tại sao lại vội vội vàng
vàng như vậy?”
“Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Đoạn đường cuối cùng cũng chấm dứt, Nguyễn Nhược Nhược bị hắn lôi
tới bờ hồ Ngưng Bích, “Lại đến nơi này làm gì?”
Diêu Kế Tông không đáp lời, đem nàng kéo đến bờ hồ, nơi đó một nhã
lầu hai tầng, từ dưới hiên cửa sổ có thể ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Hắn
mang nàng lên lầu hai, lúc này Nguyễn Nhược Nhược trong bụng đã hiểu