“Đừng nói nữa, sáng sớm ta lái xe đi làm, vừa mới từ trên đường Trường
An chạy ra đột ngột bị một người đi đường lao tới. Ta thắng gấp, mất khống
chế tay lái tông vào thân cây ven đường. Ta nhất thời ngất đi, khi tỉnh dậy
đã thấy mình ở đây. Ngươi thì sao?”
Nguyễn Nhược Nhược nghe được ngơ ngẩn một hồi liền phục hồi lại tinh
thần, tức giận đập bàn chỉ về phía nàng ta cả giận nói: “Ngươi… Nguyên lai
là ngươi đụng phải ta!”
Thủy Băng Thanh kinh ngạc, “Không phải trùng hợp vậy chứ?”
“Chính là trùng hợp như thế, ta sáng sớm đi làm, đang chạy ngang qua
đường Trường An thì bị một chiếc xe đụng trúng, ngươi dám nói không
phải là ngươi.” Nguyễn Nhược ánh mắt như đao như kiếm liếc nhìn Thủy
Băng Thanh, nếu quả thật ánh mắt có thể giết người, Thủy Băng Thanh lúc
này đã bị giết chết không dưới một trăm lần.
“Tiểu thư, ngươi nói đạo lý có được hay không. Xe của ta từ đường chính
đang chạy tới, ngươi đột nhiên từ lề đường xông ra, lỗi là lỗi ở người chứ?”
Thủy Băng Thanh cũng không chịu thua.
Suy nghĩ một chút cũng là…Nguyễn Nhược Nhược không muốn dây dưa
đến vấn đề này nữa. Nàng như có điều suy nghĩ, “Từ Bắc Kinh đến Trường
An, đi tới ngàn năm sau này là Đại Đường Trường An thành, giữa hai nơi
này có gì huyền diệu nhỉ?”
“Ta không có tâm tình đi trông nom điều huyền diệu giữa hai nơi này, ta
chỉ muốn biết phải làm sao để trở về thế kỷ hai mươi mốt thôi.” Thủy Băng
Thanh âu sầu nói.
Nguyễn Nhược Nhược một lần nữa đánh giá Thủy Băng Thanh, “Khó
trách ta mới vừa nãy vẫn cảm thấy ngươi có cái gì không đúng, thì ra là
ngươi và ta giống nhau, đều là khách từ thế kỷ hai mươi mốt tới. Chẳng qua
ngươi vận khí không tốt, nhập vào thân thể một thiếu nữ thanh lâu. Đúng là