“Dĩ nhiên có thể gọi, dĩ nhiên có thể gọi, ta không phải…ý tứ này. Chẳng
qua là ở Đại Đường này đột nhiên nghe được một người xưng tên như thế
nên nhất thời thấy tức cười, mới nhịn không được cười thôi.” Nàng vừa nói
vừa cười.
“Dừng lại dừng lại, ngươi đừng cười nữa. Mau nghĩ biện pháp cứu ta ra
khỏi chỗ này…nhanh nhanh đi! Chậm trễ nữa là tú bà sẽ bắt ta tiếp khách!”
Thủy Băng Thanh lộ ra bộ dáng sắp phát điên.
“A, thì ra là ngươi còn chưa chính thức tiếp khách nha?”
“Là trong bất hạnh vẫn còn chút may mắn, Thủy Băng Thanh vẫn còn
một nữ nhân trong trắng.”
“Ta đây làm sao cứu ngươi? Thay ngươi chuộc thân được không?
Ngươi…giá bao nhiêu? Mụ tú bà kia ngàn vạn lần không nên làm con sư tử
há to miệng nha, nếu không gánh nặng này chỉ sợ ta kham không nổi.”
“Cho chuộc thân là tốt rồi. Cái…cô nương Thủy Băng Thanh này nghe
nói là nử tử của phạm quan, từ thiên kim tiểu thư bị bán vào thanh lâu làm
kỹ nữ. Mà kỹ nữ là không thể tự chuộc ra, nếu bỏ trốn thì sẽ bị căn cứ theo
“Đào Vong Luật” mà luận xử.”
“Vậy thì phải làm sao mới cứu được ngươi mang ra ngoài?”
“Hãy nghĩ phương pháp đưa chúng ta trở về thế kỷ hai mươi mốt nhanh
lên, nếu không ta chỉ còn cách nhảy lầu tự vẫn.”
“Chỉ là…ngươi nghĩ trở về thế kỷ hai mươi mốt dễ dàng như vậy sao! Tại
sao tới được nơi này cũng không biết, nói gì tới việc làm sao để quay trở
về.”
Hai người vẻ mặt đều lo lắng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một hồi lâu
sau Nguyễn Nhược Nhược cuối cùng mới lên tiếng: “Chuyện đi trở về…xét