không ổn nha.” Nàng cất giọng đồng tình. Một bàn tay ngọc ngàn người sờ
mò, bán nụ cười để kiếm sống, một phụ nữ thành phố hiện đại làm sao có
thể chịu đựng nổi?
Thủy Băng Thanh thống khổ cực độ, “Ngươi có điều không biết, vận khí
của ta so sánh với ngươi đúng là tệ hại. Trước khi xuyên qua ta là một nam
nhân. Sau khi xuyên qua lại nhập hồn vào cơ thể một nữ nhi. Ngươi nói ta
thảm hay không thảm?”
Nguyễn Nhược Nhược lại một lần nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, chiếc
ghế bị xô ngã xuống sàn. “Ngươi ngươi ngươi…” lời nói bất giác chùng
xuống, “Ngươi nói…cái gì? Ngươi vốn là một nam nhân?”
“Ai! Ta vốn là nam nhi, không phải là nữ kiều nga.” Thủy Băng Thanh
không nhắc thì thôi, nhắc tới liền buồn bực.
Nguyễn Nhược Nhược u mê hồi lâu, mới đem cái ghế dựng lên, vừa ngồi
xuống vừa nói. “Ta còn tưởng mình là thiên hạ đệ nhất xui xẻo, mới tỉnh
dậy đã thấy thân xuyên về cổ đại còn bị bức cưới. Không nghĩ ngươi so với
ta còn xui xẻo hơn, xem ra ta cũng còn là một người may mắn.”
“Ngươi cũng đừng nữa đả kích ta nữa! Chúng ta coi như là cùng hội cùng
thuyền, cứ xem như là huynh đệ đi.” Nhìn một thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp
như Thủy Băng Thanh mà nói ra lời chỉ dành cho nam nhi, cũng may là
nàng đang lo lắng trăm bề, nếu không thì sẽ chết vì cười mất.
“Vị huynh đệ này, xin hỏi xưng hô như thế nào đây?”
Thủy Băng Thanh chần chừ một chút rồi đáp: “Ta gọi là Lưu Đức Hoa.”
Nguyễn Nhược Nhược phá ra cười, Thủy Băng Thanh vẻ mặt khó coi,
“Ta biết ngươi sẽ cười mà. Có cái gì buồn cười đâu chứ, đây chẳng qua là
cái tên thường thấy ở Hồng Kông, tại sao ta không được gọi?”