tình thế cấp bách này là không thể được, cũng không phải là vấn đề có thể
giải quyết trong nhất thời. Việc hiện tại mới khẩn cấp, trước tiên phải nghĩ
cách để ngươi không phải tiếp khách. Còn việc chuộc ngươi…ngươi cứ nói
gì đi chứ?”
Thủy Băng Thanh cũng nghĩ đến điều này, chỉ đành phải thở dài một
tiếng gật đầu. “Cũng là, ngươi so với ta suy nghĩ mạch lạc rõ ràng hơn, hết
thảy chỉ còn biết nhờ cậy ngươi thay ta lo liệu. Ta bị vây ở chỗ này, một
chút sức mạnh cũng không có.”
“Yên tâm đi, Lưu huynh đệ, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi.” Nguyễn
Nhược Nhược dùng lực mạnh vỗ vai hắn, dùng cách nói của lão Đại xã hội
đen đối với bọn đàn em. Thủy Băng Thanh cười mếu, “Đại tỷ, khi nào rảnh
rổi hãy tới thăm ta. Ta một mình ở chỗ này thật sự rất là thê lương. Nhân
sinh không quen, chỉ có một mình ngươi là người đồng hương, mặc dù
không phải là thân nhân nhưng cũng còn hơn thân nhân a!”
“Nói hay lắm, chẳng qua là ta không thể tùy tiện tới lui nơi này. Khi nào
ta không tới được thì cứ để ca ca ta tới thăm ngươi. Thế nào?”
“Đừng, đừng bao giờ, ngươi không tới cũng không sao nhưng đừng để
hắn tới. Hắn mỗi lần như vậy đều sống chết nhìn ta chăm chăm, ta thật sự
không chịu nổi. Thật muốn nói cho hắn biết ngươi đừng nhìn ta, chúng ta
đều là nam nhân.” Thủy Băng Thanh vẻ mặt thống khổ không thể tả,
Nguyễn Nhược Nhược nghe xong gục xuống bàn cười nắc nẻ.