Nguyễn Nhược Nhược hiểu, xem ra cô nương Thủy Băng Thanh này đối
với Nguyễn Nhược Long là có tình. Chỉ sợ hai người bọn họ từ lâu đã thề
non hẹn biển cũng chưa biết chừng, bất quá Thủy Băng Thanh hôm nay
chính là bị Lưu Đức Hoa thay mận đổi đào, làm hại Nguyễn Nhược Long
mất ý trung nhân.
“Sau khi nàng quên mất ta liền không đáp lại tình cảm của ta nữa, ngày
đó nghe người ta nói ngươi tại bờ sông cứu người liền đột ngột tìm ta nói
muốn gặp ngươi, ta ngay lập tức dẫn ngươi tới gặp nàng. Tam muội, các
ngươi cùng là nữ nhi nên hãy vì ta nói tốt một tiếng, giúp nàng nhớ lại…và
đừng làm…chuyện dại dột nữa. Lần kia nàng gặp chuyện không may, trái
tim ta suýt chút nữa là rớt mất rồi.” Nguyễn Nhược Long vừa nói vừa thở
dài, “Chuộc thân mặc dù rất khó làm, nhưng nói cho nàng biết ta sẽ cố gắng
suy nghĩ biện pháp. Vô luận ngàn vạn khó khăn, muôn vàn khó khăn nàng
cũng còn có ta, ta sẽ không rời xa nàng bất kể thế nào.”
Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược không khỏi chấn động, Nguyễn
Nhược Long một mảnh thâm tình tựa như biển. Nữ tử phong trần gặp gỡ
công tử phú gia, tình chàng ý thiếp thường chẳng qua là ân ái trong lúc nhất
thời. Không nghĩ tới hắn đúng là toàn tâm toàn ý yêu thương cô nương kia.
“Đại ca, ngươi…ngươi đối xử tốt với Băng Thanh cô nương như vậy, nếu
như…nàng không đáp lại tình cảm của ngươi thì làm sao bây giờ? Phải biết
rằng, nàng cũng đã quên ngươi rồi.”
“Ta tin sẽ có một ngày nàng nhớ lại ta.” Nguyễn Nhược Long tin tưởng
mười phần. Không đành lòng đả kích hắn nữa, Nguyễn Nhược Nhược đành
ngậm miệng không nói. Còn có thể nói gì nữa đây? Cũng không thể nói thật
cho hắn biết ngươi đừng uổng phí công sức nữa, Thủy Băng Thanh thật ra
không phải là Thủy Băng Thanh mà là nam nhân tên Lưu Đức Hoa tới từ
thế kỷ hai mươi mốt. Nguyễn Nhược Nhược không muốn đem sự thật này
trút lên đầu hắn.