“Đại ca, chuộc thân là chuyện phi thường phiền phức, chi bằng trước mắt
chúng ta nghĩ cách để tú bà không buộc nàng tiếp khách.”
“Ta cũng đang suy nghĩ! Tú bà thật sự khó mà thuyết phục.” Nguyễn
Nhược Long than thở.
“Tú bà ham tiền, muốn bắt bà ta thỏa hiệp thì ngoài cách dùng ngân
lượng xem ra không còn phương án nào khác. Đại ca, ta còn có nhiều châu
báu. Ngươi quay trở lại thương lượng với tú bà, ta trở về đem châu báu đổi
thành ngân phiếu, cùng tú bà mua một khoảng thời gian cho Thủy Băng
Thanh, không để nàng đi tiếp khách. Ngươi thấy thế nào?”
“Tam muội, ta không thể dùng…châu báu của ngươi!”
“Không sao không sao, Tam muội của ngươi cũng một một tiểu phú bà.
Ngươi chỉ cần dùng tốt là được, huynh muội một nhà khách khí cái gì.” Suy
nghĩ một chút, Nguyễn Nhược Nhược thập phần tiếc nuối mà kêu tiếng,
“Lần trước cứu Tiểu vương gia, Vương phi mang hôn nhân tới đáp tạ. Ta tại
sao không bảo nàng đáp tạ thêm mấy hộp châu báu chứ, thật là thất sách
nha Đại ca!”
Nguyễn Nhược Long nhìn vị muội tử có ý nghĩ kì lạ này nhịn không
được đưa tay xoa xoa đầu nàng nói, “Vốn gả vào vương phủ đã là một cơ
hội đáng giá hơn tài lượng, một mình ngươi không chịu nắm chặt lấy, giờ
hối hận rồi sao? Bất quá…Tam muội à, ngày đó ngươi nói một câu “ta mặc
dù cứu Tiểu vương gia nhưng cũng không cần hắn lấy thân báo đáp” thật là
khiến ta thiếu chút nữa vỡ bụng vì nhịn cười.” Hắn vừa nói vừa bật cười
thật to.
Nguyễn Nhược Nhược cũng cất tiếng cười to, bất quá là bởi vì nàng nhớ
tới lời của Thủy Băng Thanh (Lưu Đức Hoa) “Hắn mỗi lần đến đều sống
chết nhìn ta chằm chằm, ta thật sự chịu không nổi”, thật sự là không nhịn
cười được.