danh tiết…xả thân cứu hắn, nên hắn mới bất đắc dĩ để nàng ta “áp giải” tới
Nguyễn phủ. Kết quả…kết quả cơ hồ khiến hắn tức đến suýt hộc máu. Cái
cô nương…cô nương Nguyễn Nhược Nhược kia làm gì mà “mềm nhũng”
như cái tên, chờ người tới bảo toàn danh tiết cho nàng ta. Chẳng những cự
tuyệt hôn sự phũ phàng, một mặt lại còn nói hắn không cần lấy thân báo
đáp, mặt mũi Tĩnh An vương thế tử không biết bị nàng ta đem vứt ở đâu?
Bây giờ nhớ tới vẫn còn rất buồn bực.
Vừa nghĩ vậy, Lý Hơi không nhịn được lại liếc mắt nhìn…đằng kia một
cái. Nhìn Nguyễn Nhược Nhược một thân nam trang, hắn không khỏi hồi
tưởng lại đêm gặp gỡ đầu tiên đó, Nguyễn Nhược Nhược trong trang phục
“váy lửng”. Nếu để Vương phi nhìn thấy kiểu trang phục đó chẳng phải sẽ
còn kinh hãi hơn sao. Nhưng tất cả những điều kinh hãi đó xem ra vẫn chưa
bằng vụ việc nàng cứu sống hắn trên bờ sông. Lúc ấy hắn vô tri vô giác, cái
gì cũng không biết. Sau khi nghe Tần Mại tinh tế nhắc tới, hắn ngạc nhiên
đến độ khó có thể tin. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng sao dám ở trước mắt
mọi người…dùng phương thức…không tưởng tượng nổi mà cứu sống hắn?
Kinh ngạc trôi qua, hắn nhịn không được trên mặt nóng rần lên, chuyện
này…cực kỳ khó chịu. Vốn nghĩ nàng trong lúc tình thế cấp bách nên nhất
thời phải xuất hạ sách này, nhất định không nghĩ nhiều như vậy. Cũng là
ngày đó ở Nguyễn phủ, thái độ nàng lạc quan hào phóng, trong lời nói đem
sự việc kinh thế hãi tục như vậy biến thành một chuyện tầm thường. Kỳ
quái, trong đám nữ nhân từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật lạ lùng như
vậy…