“Ngươi phải đáp ứng mẫu thân, nhất định không nên một lần nữa nghĩ
đến chuyện tự vẫn. Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi…ngươi cũng
không thể để mẫu thân đầu bạc tiễn người đầu xanh nha!” Cái kia… Nhị di
nương nói đi nói lại chính là hai câu như vậy, nước mắt cũng không giữ
được mà dâng trào bất tận, như một đóa lê hoa dưới mưa xuân ngẹn ngào.
“Đúng nha, Tam tiểu thư, ngươi ngàn vạn không nên nghĩ quẫn.” Tiểu cô
nương ở một bên phụ họa.
Tô San căn bản làm không hiểu tình huống của mình, bị các nàng ngươi
một lời ta một lời làm cho choáng váng quay cuồng, nhịn không được bèn
thử lên tiếng, may mà vẫn miễn cưỡng nói được.”Chờ một chút, các ngươi
…tạm thời có thể im lặng một chút… để ta nói. Làm ơn…hai người ai có
thể nói cho ta biết đây là chỗ nào?”
Nhị di nương hoảng sợ mở to hai mắt “Đây…đây là nhà của ngươi,
Nguyễn phủ! Tại sao ngươi ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra? Vậy
ngươi có nhận ra ta không? Ta là mẫu thân mẫu thân của ngươi đây! Còn có
nàng – âm thanh hướng vào tiểu cô nương kia – nàng là Hạnh Nhi, nha đầu
từ nhỏ đã đi theo ngươi hầu hạ, ngươi có nhận ra không? Nhận ra không?”
Nguyễn phủ! Mẫu thân! Hạnh Nhi nha đầu! Nơi này thuộc về đại trạch
môn cổ đại nào vậy a! Hết thảy trước mắt đều giống như một vở kịch với
những nhân vật diễn xuất quá chân thật. Tô San dần dần hiểu ra, tim chùng
xuống, miệng không tự chủ hỏi: “Đây là triều đại nào?”
Tiểu cô nương hơi ngạc nhiên trả lời nàng: “Tam tiểu thư, người tại sao
cái gì cũng không nhớ, bây giờ là Đại Đường Khai Nguyên năm thứ mười
lăm”
Tô San trong đầu “Bang” một tiếng, Khai … Khai Nguyên năm thứ mười
lăm! Nàng dùng kiến thức đổi qua niên lịch hiện tại, dường như là hơn bảy