kỳ chói tai, còn có rất nhiều thanh âm hỗn tạp. Dần dần, tất cả âm thành đều
lặng xuống, nàng không còn nghe được gì nữa cả…
***
Tô San tỉnh dậy rất thống khổ.
Nàng cảm giác được cổ họng giống như đang bị một bàn tay khổng lồ
bóp thật chặt, đau đến không thể nào hít thở được, ý thức nàng nhất thời
không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt còn chưa mở ra, nàng theo bản năng
giơ hai tay lên giật mạnh vật đang đè chặt cổ họng mình rồi nâng tay lên
xem chính xác cái vật bóng loáng mềm mại đó là gì? Nàng mở hai mắt,
thấy trên đỉnh đầu là một cây lương trụ, gỗ hồng trạm trỗ hoa văn cổ, tận
cùng có một dải lụa trắng buộc chặt như dây cung.
Đây là…nàng mơ hồ nhận ra cổ mình càng lúc càng bị thít chặt đến
không thể hô hấp, thần trí liền bừng tỉnh. Trong lúc phản ứng bất ngờ nàng
trượt chân. Vội vàng hai tay liều mạng nắm chặt dải lụa trắng để giảm giảm
bớt trọng lực lên cổ, nàng hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, nhận ra thân thể
mình đang tòng teng lơ lửng cách mặt đất ba mét, dưới chân là một chiếc
ghế bị đá ngã ra. Cái chết đã cận kề.
Nàng hoảng hồn, đây không phải chuyện đùa, nhịn không được muốn hô
to cứu mạng, chỉ vì cổ họng tê cứng đến nửa chữ cũng không thể xuất ra
được. Sức mạnh trên tay đã suy yếu, sắp sửa không còn chống cự nổi nữa
rồi. Chẳng lẽ mình lại phải chết một cách không minh bạch ở chỗ này? Tô
san đang trong lúc không biết thế nào thì cửa phòng bị tông mạnh mở tung
ra, hai nữ nhân trông thấy lập tức vừa la hét vừa chạy ào tới. Họ ba chân
bốn cẳng lao tới mang nàng xuống, bật khóc như mưa. Ai đó nức nở:
“Ngươi… ngươi tại sao lại có thể tự vẫn để lại một mình mẫu thân a! Mẫu
thân chỉ có một nữ nhi là ngươi! Ngươi nhẫn tâm để mẫu thân làm người
đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?”