Tiệc chúc thọ của Vương phi cho đòi Thủy Băng Thanh hiến vũ, hắn ta thì
có thể “hiến” cái gì “vũ” chứ!
Từ bên trong xe, thanh âm của Tiểu vương gia Lý Hơi truyền tới nhàn
nhạt nhưng uy nghiêm mười phần: “Ngươi không cần từ chối. Các giáo
phường đồn đãi rằng vũ nghệ của Thủy Băng Thanh cô nương Trường An
đệ nhất, Vương phi mộ danh đã lâu, từ sớm muốn xem ngươi ca múa một
lần. Tiệc chúc thọ sẽ tổ chức vào đầu tháng tám, khi đó ta sẽ cho người tới
đón, ngươi hãy chuẩn bị thật tốt đi”. Ngữ khí đúng là phản bác không tha.
Thủy Băng Thanh nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không biết làm gì nữa.
Tú bà đứng một bên cười hì hì nhảy ra chặn lời nàng, “Làm phiền đến Tiểu
vương gia đích thân đến đây, ta nhất định sẽ đốc thúc Băng Thanh cô nương
biểu diễn một khúc vũ tốt nhất để chúc mừng thọ yến của Vương phi.”
“Vậy làm phiền ngươi.”, lời nói khách khí những vô cùng lãnh đạm. Bất
quá chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng tú bà nghe được vui mừng vô cùng,
“Có thể tại tiệc chúc thọ của Vương phi mà tận tâm tận lực là phúc phận
của chúng ta, Tiểu vương gia không cần khách khí.”
Lý Hơi cũng không đáp lại nàng, hiển nhiên không muốn dây dưa ở chỗ
này, hắn gọi một tiếng “Tần Mại”. Tần Mại hiểu ý, giơ roi giục ngựa chuẩn
bị rời đi.
Tú bà ân cần nhìn theo tiễn khách, “Tiểu vương gia đi thong thả, đi thỏng
thả a!”. Cứ như muốn tống cổ hắn đi càng nhanh càng tốt.
“Chờ một chút”, Nguyễn Nhược Nhược chạy lên phía trước, đuổi theo vỗ
vào cửa sổ xe, “Tiểu vương gia…xin chờ một chút đươc không?”
Xe ngựa dừng lại, rèm xe vén lên, Lý Hơi mang đối mắt có chút nghiêm
khắc nhìn ra, đem Nguyễn Nhược Nhược cao thấp đánh giá một phen. Hắn
sau đó nhíu mày nói: “Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ như thế này?”