đầu cũng không gánh nổi đâu.” Ngữ khí lạnh nhạt tựa như thủy tinh vỡ bay
tán loạn, không cẩn thận là bị chúng làm bị thương đổ máu ngay lập tức.
Hạ rèm xe xuống…Lý Hơi không thèm để ý đến nàng nữa mà mở miệng
gọi “Tần Mại”. Tần Mại một lần nữa quất roi giục ngựa chạy đi. Nguyễn
Nhược Nhược không đuổi theo, nghe ngữ khí của hắn thì có đuổi theo cũng
vô ích. A! Phen này thảm rồi. Vô cùng thảm, vô cùng thảm…
Nàng cùng Thủy Băng Thanh trở vào Hoa Nguyệt Lâu, vừa đóng cửa
phòng hắn ta đã vội vàng hỏi: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta phải
làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ! Ai biết! Ta không phải thần tiên ba đầu sáu tay mà có
sẵn nhiều biện pháp cứu khổ cứu nạn như vậy chứ.” Nguyễn Nhược Nhược
bị phiền phức bủa vây.
“Không còn cách, nếu vậy ta đây nhanh chóng đập đầu vào tường để
dưỡng thương, hắn sẽ không đến gường bệnh kéo ta đi hiễn vũ”
“Hắn sẽ không đến gường bệnh kéo ngươi đi hiến vũ, hắn chỉ biết trực
tiếp đến lấy đầu ngươi”.
Thủy Băng Thanh hoảng sợ, “Chỉ một việc nhỏ như vậy mà chém đầu?
Có còn vương pháp hay không?”
“Ngươi làm ơn bình tĩnh một chút có được hay không?”, Nguyễn Nhược
Nhược bực mình vì hắn ta chậm hiểu, “Ngươi tưởng đây là chế độ xã hội
thế kỉ hai mươi mốt hả! Nơi này là đời Đường, vương triều nhà Lý, bọn họ
chính là vương pháp. Nếu ngươi ngỗ nghịch không chấp thuận lệnh của
vương phi, nhất định không đến hiến vũ thì đó là ngươi đang khiêu chiến
với quyền uy của bọn họ, không lập tức tiêu diệt ngươi, họ như thế nào mà
cai trị giang sơn thiên hạ?”