Thủy Băng Thanh sợ run một hồi, “Nói như vậy, nếu ta không đến hiến
vũ thì sẽ bị …chặt đầu.”
“Tất nhiên, đây là lựa chọn thứ hai. Ngươi muốn làm ngọc nát hay ngói
lành?”
“Ta dĩ nhiên không muốn làm ngọc nát, nhưng để làm ngói lành ta cũng
không có biện pháp chu toàn? Ngươi lý nào không biết, ta ca múa thế quái
nào chứ?”
“Ngươi thực sự nhảy múa một chút cũng không được?” Nguyễn Nhược
Nhược chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Nói vậy cũng không phải, ta nhảy giao thiệp không tệ nha! Ba bước
nhanh, bốn bước chậm, xoay xoay…Hay là ngươi đi cùng với ta đến bữa
tiệc chúc thọ đó rồi…múa đôi?”
“Ta với ngươi múa?” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng khoát tay không
ngừng, “Chuyện này không thể được, ta là Nguyễn tam tiểu thư nha, làm
sao có thể cũng một nữ nhân thanh lâu nhảy múa được chứ, Nguyễn gia
không giết ta mới là lạ. Ta cũng không muốn bị đuổi ra đường.”
Thủy Băng Thanh ngữ khí bất phục, “Nữ nhân thanh lâu thì sao chứ, nữ
nhân thanh lâu không phải là người a!”
“Đúng, nữ nhân thanh lâu cũng là người, nhưng là hạ nhân. Xã hội phân
chia cập bậc, quản giáo nghiêm khắc. Thân phận ngươi rơi vào bậc thấp
nhất, chỉ cần một cái nhấc chân là có thể giết chết ngươi. Ngươi không phục
cũng vô dụng.” Nguyễn Nhược Nhược đâm một châm thấy máu.
Thủy Băng Thanh cười mếu.
“Trước kia ngươi chưa từng bị người khác…xem thường đúng không?”
Nguyễn Nhược Nhược liếc nhìn nàng ta, tự tiếu phi tiếu hỏi.