Hai người bọn họ trên đường kẻ đẩy kẻ níu, vốn đã thu hút ánh mắt tò mò
của không ít người đi đường. Hơn nữa còn bị Diêu Kế Tông lải nhải cái
gì… tiểu thư sinh mi thanh mục tú, nguyên lai là nữ giả nam trang, hay là
sự kiện nữ tử “hôn môi cứu người” oanh động thành Trường An…nhiều
người đi đường rối rít tranh nhau đứng lại xem.
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng nổi lửa! Diêu Kế Tông…, hôm nay
không để cho ngươi nếm một chút lợi hại thì ngươi sẽ vẫn tưởng ta là một
kẻ “mềm nhũng”. Vì vậy không chần chừ một khắc nào, nàng cúi đầu hung
hăng…“táp” vào cổ tay hắn một phát.
A! Hét thảm một tiếng, Diêu Kế Tông vung tay ra. Thừa dịp hắn còn
chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nhược Nhược giơ chân lên, nhắm vào ngón
chân phải của hắn đạp một đạp.
Sau một tiếng la thảm thiết, Diêu Kế Tông ôm chân phải ở tại chỗ nhảy
dựng lên. Nguyễn Nhược Nhược nhân cơ hội vắt giò lên cổ chạy thật xa.
Diêu Kế Tông liền chạy đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng: “Nguyễn Nhược
Nhược, ngươi…Xú nha đầu, thiếu gia ta hôm nay không để yên cho ngươi.
Ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại.”
Đoán chừng Diêu Kế Tông đuổi không kịp tốc độ của nàng nên Nguyễn
Nhược Nhược không sợ hãi mà đứng lại. “Tới đi tới đi, mau tới đuổi theo ta
nha!” Chờ Diêu Kế Tông tới gần, nàng nhanh chân chạy ra xa một khoảng
cách rồi dừng lại. “Đấu lại, đấu lại, nhanh lên một chút đuổi theo đi!” Như
thế vài ba lần, nàng biến thành một con chuột đem còn mèo Diêu Kế Tông
trêu cợt không tha.
Đuổi theo ba bốn con đường, Diêu Kế Tông sức cùng lực kiệt loạng
choạng gục xuống. Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu thở dài không dứt, đám
đệ tử lưu linh này sớm đã bị rượu bào mòn thân thể, mới chạy mấy bước đã
tái xanh, nằm co quắp thành một đống.