Nguyễn Nhược Nhược cười khan, “Quên mang quên mang, lần tới ta sẽ
nhớ kỹ.” Nàng nói như thể quên mang theo ví tiền vậy, “Ngươi nhanh nói
cho ta biết, ta nên đi như thế nào mới trở về phủ được.”
Tần Mại vì vậy bắt đầu vì nàng chỉ đường. Từ con đường này đi thẳng,
tại ngã tư thứ hai quẹo trái, đi tiếp, quẹo phải…lại đi…lại quẹo…Hắn còn
chưa nói xong, Nguyễn Nhược Nhược hoàn toàn rối loạn, “Làm ơn đi, Tần
Mại, ngươi có biết đường nào đơn giản hơn không, như vậy ta thực sự
không nhớ.”
Tần Mại còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì từ trong xe thanh âm lạnh
nhạt của Tiểu vương gia Lý Hơi đã truyền ra. “Tần Mại, hãy mời Nguyễn
Tam tiểu thư lên xe rồi đưa nàng trở về phủ.”
“Tuân lệnh, Tiểu vương gia.” Tần Mại cung kính thưa, sau đó hướng tới
Nguyễn Nhược Nhược nói, “Nguyễn Tam tiểu thư, mời lên xe, ta sẽ đưa
ngươi trở về phủ.”