Đợi Ngọc Liên Thành bình yên ngồi xuống, Nguyễn Nhược Nhược vội
vàng kêu lên: “Hạnh Nhi, dâng trà, thượng hảo trà.”
Nguyễn Nhược Long bị một màn “nịnh nọt” này làm bật cười ha ha, vừa
cười vừa vỗ vai Ngọc Liên Thành nói: “Biểu đệ, Tam muội của ta cơ hồ
đem ngươi như đương kim hoàng đế mà nghênh đón đó nha.”
Ngọc Liên Thành cũng đang cười, bất quá là cười khẽ. Thần giác lay
động, ánh mắt cũng lay động, nụ cười như ánh trăng nón tỏa sáng lung linh.
“Lễ hạ cho nhân, tất có sở cầu, Tam biểu muội ân cần như vậy ta ắt phải hồi
báo, nào dám không công mà hưởng thụ.”
“Tốt, biểu đệ, không công mà thụ hưởng chắc chắn là không tốt. Đây nè,
còn nhiều lắm, chép một lần cũng được, chép hai lần cũng không sao, nhất
định không cần so đo.”
“Biểu huynh đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà, ta tại sao có
thể cùng biểu muội so đo. Biểu muội ngươi yên tâm đi, sáu trăm lần “Nữ
Giới” này toàn bộ để ta hoàn thành. Cũng không cần thiết làm phiền biểu
huynh, hắn cũng không phải là người am hiểu vấn đề này.” Ngọc Liên
Thành quả nhiên là một người sảng khoái, không đợi Nguyễn Nhược
Nhược mở miệng nhờ đã chủ động đem “trọng trách” này tiếp nhận vào
mình.
Nguyễn Nhược Nhược và Nguyễn Nhược vẻ mặt cảm kích đến rơi nước
mắt.
“Ân cùng tái tạo, ân cùng tái tạo nha! Biểu đệ.” Nguyễn Nhược Long
chắp tay thi lễ không dứt.
“Biểu ca, đại ân đại đức của ngươi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp
ngươi nha.” Nguyễn Nhược Nhược kích động, đến kiếp sau cũng mang ra
hứa hẹn.