Quả nhiên hắn ha ha cười lớn, “Cái…này là chữ thảo? Tam muội, ngươi
quả thật biết đùa nha.”
“Đại ca, ta bây giờ không thể viết chữ được.” Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn
Nhược Nhược quyết định nói thật.
“Tại sao?” Nguyễn Nhược Long ngạc nhiên hỏi.
“Ta cũng không biết tại sao?” Nguyễn Nhược Nhược kiên trì đến cùng,
“Ta sau khi cùng Diêm Vương lão gia đạt thành thương lượng sống thêm
mấy năm liền không thể viết chữ được nữa”.
Hạnh Nhi lắm chuyện vẫn ở một bên bổ sung thêm, “Tiểu thư chẳng
những không biết viết chữ cũng không thể thêu thùa, vẽ tranh, đánh đàn,
đánh cờ…nữa nha!” Nha đầu này vẽ rắn thêm chân còn dám đứng đó bổ
sung, chọc giận Nguyễn Nhược Nhược, chỉ hận không thể khóa mồn nàng
ta lại được.
“Tại sao lại có thể như vậy?” Nguyễn Nhược Long càng nghe càng giật
mình.
“Ta cũng không biết tại sao, ta đã đi xem qua đại phu…” Nguyễn Nhược
Nhược vắt óc tìm lý do, “Đại phu kia nói…ta bởi vì chết đi sống lại một
hồi, tựa như đầu thai lại nên có một số chuyện cũ trước kia không nhớ
được. Bất quá cũng không sao, đây chỉ là tạm thời, có lẽ một lúc nào đó sẽ
đột nhiên nhớ lại toàn bộ.”
“Thì ra là như vậy.” Nguyễn Nhược Long tin là thật, “Nếu có quên mất
cũng chẳng sao…việc này…cũng không quan trọng. Thân thể của ngươi
trước kia không tốt, ta vốn không muốn để ngươi học những thứ…như thế
này, quá tổn hao sức khỏe, tiêu phí tâm tư, chẳng ích lợi gì cho bệnh của
ngươi. Chẳng qua là một mình ngươi muốn học, chuyện cũng đã qua rồi…”