Tuyệt chiêu cũng đã dùng đến, Nguyễn Nhược Long thế nào mà còn chưa
chịu đáp ứng nàng, ngay cả khi gương mặt khổ não thì miệng cũng phải
đồng ý. “Tam muội, ngươi yên tâm, sáu trăm lần “Nữ Giới” này ta nhất
định hỗ trợ, cần gấp không?”
Thành công bắt được một tráng đinh rồi, Nguyễn Nhược Nhược lập tức
sai sống: “Nè, đại ca, ngươi cầm cái này về coi theo mà chép đi”.
Thứ nàng đưa tới chính là một trong ba phần bản sao “Nữ Giới” mà nàng
đã chép lúc trước. Nguyễn Nhược Long cầm trên tay, vừa nhìn đã cả kinh:
“Ai chép vậy, là Hạnh Nhi đúng không? Nét chữ thật là tệ.”
Hạnh Nhi mặc dù là một tiểu nha đầu nhưng cũng không chịu bị oan
uổng, lập tức ở một bên đính chính: “Đại thiếu gia, đấy không phải ta chép
đâu.”
“Vậy là ai?”
Nguyễn Nhược Nhược lo lắng nói lí nhí: “Là…là ta.”
Nguyễn Nhược Long ánh mắt trợn tròn, giống như không nhận ra mà
đem Nguyễn Nhược Nhược từ trên xuống dưới đánh giá một phen: “Tam
muội, ta nhớ kỹ chữ viết nhỏ của ngươi vô cùng đẹp, tại sao cái…này…”
Hắn giơ đống giấy lên, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhược Nhược đợi
nàng trả lời.
Nguyễn Nhược Nhược ngồi một hồi cũng không đáp được tiếng nào,
Hạnh Nhi mở miệng nói: “Đại thiếu gia, tiểu thư nói đây là người rèn luyện
kiểu chữ phác thảo.”
Nguyễn Nhược Nhược trong lòng nhịn không được một tiếng thở dài.
Viết thảo, lời này lừa Hạnh Nhi dễ dàng nhưng nếu muốn dùng để lừa
Nguyễn Nhược Long thì …khiến người khác chê cười rồi.