Nguyễn Nhược Nhược bị nói trúng tim đen, không dám cãi nữa. Nguyễn
lão gia vì vậy không phải là không có cảm giác thắng lợi mà quát một tiếng:
“Còn không mau trở về phòng chép “Nữ Giới” đi!”
Đuối lý, Nguyễn Nhược Nhược thất tha thất thểu trở về phòng. Chân
trước mới bước vào khuê phòng thì chân sau Nguyễn Nhược Long đã nối
bước vào theo. Nguyễn Nhược Nhược như gặp được cứu tinh: “Đại ca, ta
tất cả đều là vì Băng Thanh cô nương của ngươi nên mới xuất môn gặp
chuyện xui xẻo này. Giờ phụ thân phạt ta, ngươi cũng nên nói gì đi chứ?”
“Đó là tự nhiên” Nguyễn Nhược Long nói, “Tam muội, ngươi phải biết
phụ thân đã nói sẽ không rút lại, kẻ làm đại ca này cũng hết cách. Lần trước
ngươi đi miếu hội không phải là rất thích tượng đất sét nặn hình người sao?
Ta đây sẽ bảo Minh Nhi mua về cho một cái đẹp nhất, như thế nào?”
Nàng có nói quá không? Dường như nàng còn chưa đi miếu hội bao giờ
mà. Nàng vừa nghĩ tới đã hiểu, có lẽ là tiền nhậm Nguyễn Nhược Nhược
yêu thích cái tượng đất sét gì đó. Nhưng mặc kệ, hiện tại cũng không liên
quan gì đến thứ vớ vẩn đó. Nguyễn Nhược Nhược có yêu cầu khác: “Đại
ca, tượng đất ta không cần, ngươi giúp ta đem cái “Nữ Giới” này sao chép
sáu trăm lần đi, vậy coi như xong!”
Nguyễn Nhược Long nhất thời ngạc nhiên, một hồi sau mới cười khổ nói:
“Tam muội, cái…này…nhiệm vụ này quá gian nan, đại ca không có lòng
tin đâu nha!” Xem ra hắn cũng không thuộc loại văn sĩ thích ở trong phòng
đọc sách-viết chữ-vẽ tranh.
“Nhiệm vụ không khó khăn thì ta cũng không cần ngươi hỗ trợ. Nếu
không chép được sáu trăm lần thì chí ít cũng nên ôm về một phần mười đi
chứ. Đại ca, chuyện ngươi với Băng Thanh cô nương vẫn còn chờ ta “xỏ
kim dẫn chỉ” nha. Nếu ta mà ô hô ai tai thì có phải ngươi bị mất đi cánh tay
phải hay không?”