“Vấn đề không phải là mềm yếu hay không mềm yếu, sự thật chính là
như thế. Ngươi cứ thử đi chân không lên bụi gai rậm là biết lợi hại ngay.
Ngươi chia cho ta một chiếc, tự ta sẽ có biện pháp.”
Lý Hơi bán tính bán nghi đưa nàng một chiếc giày, đợi xem nàng nghĩ ra
biện pháp gì. Nguyễn Nhược Nhược đem gấu váy xé một đoạn, buộc hai
chiếc giày rách te tua lại với nhau rồi cột chặt vào chân. Giờ thì trông nó
chẳng khác gì chiếc giày của Lý Hơi. “Tốt rồi, bây giờ có thể bắt đầu lên
đường, ta cam đoan đi sẽ nhanh hơn ban nãy.”
Quả nhiên không phải nói mạnh miệng, sau khi đổi thành “một đôi giày”
như vậy, Nguyễn Nhược Nhược đi nhanh hơn rất nhiều. Trước khi trời tối,
bọn họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi rừng rậm, đến một vùng đất trống.
Đang đi dọc theo vách núi thì phía trước một đội nhân mã đang ồn ào chạy
lại. Người đi đầu trước mặt chính là Tần Mại, vẻ mặt lo lắng khẩn cấp, vừa
nhìn thấy bọn họ liền thở phào như trút khỏi lưng một gánh nặng khổng lồ.
Từ thật xa hắn đã hô to: Tiểu vương gia, thuộc hạ đến chậm…