“Vấn đề là có thể kiên trì bao lâu? Bảo ta không nóng lòng mới là lạ.
Ngươi có biết nơi đây thâm sơn rậm rạp, khi trời tối có biết bao dã thú xuất
hiện không? Nếu không muốn chôn thân nơi này thì tốt nhất ngươi nên cầu
viện binh tới nhanh một chút đi.”
“Nếu là vậy thì chúng ta đừng nghỉ ngơi quá lâu ở đây, nhanh đứng dậy
lên đường.” Lý Hơi vừa nói vừa đi tới. Nguyễn Nhược Nhược mặc dù ngàn
vạn lần không muốn đứng lên nhưng lý trí bắt buộc nàng phải đi tiếp.
Haizz! Hai chiếc giày này nếu là giày du lịch thì thật là tốt nha! Nàng tuyệt
đối có thể bước đi như bay.
Thấy nàng đứng một chỗ một hồi lâu cũng không bước đi, Lý Hơi đi mấy
bước liền quay đầu lại thúc giục: “Ngươi tại sao còn không đi.”
“Đôi giày của ta…thật sự không dễ đi đường rừng, so với dùng chân
không đạp gai bụi rậm cũng không sai biệt lắm.” Nguyễn Nhược Nhược cúi
đầu rầu rĩ nhìn hai chân của mình, thuận mắt liếc sang hai chân của Lý Hơi,
mắt nàng sáng lên. Một đôi giày da chắc chắn dày cộp nha!
Lý Hơi theo ánh mắt của nàng nhìn xuống chân mình, ngây ngây ngốc
ngốc một hồi liền chủ động cởi giày ra nói, “Vậy cho ngươi mang cũng
được”. Đúng là có nghĩa khí, đừng xem Lý Hơi lúc bình thường dễ dàng
thẹn thùng đỏ mặt, nhưng khi cần hắn là một nam nhân đúng nghĩa nam
nhân. Nguyễn Nhược Nhược âm thầm khen ngợi.
“Ngươi cho ta một chiếc là được.” Nguyễn Nhược Nhược hướng hắn nói.
“Tại sao?” Lý Hơi ngạc nhiên.
“Ngươi để chân không cũng không cách nào đi được, không bằng chúng
ta mỗi người một chiếc, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.”
“Không cần, ta là nam nhân, không mềm yếu như ngươi đâu.”