“Trách ta trách ta, dĩ nhiên trách ta. Sao có thể trách ngươi, đều là lỗi của
ta.” Nguyễn Nhược Nhược nhanh nhẹn nhận sai. “Nè, đống dâu tây này
cam đoan không có vấn đề, ngươi ăn một chút đi, coi như ta năn nỉ ngươi.
Mới vừa rồi ngươi ói ra hết, bây giờ bụng trống trơn, không ăn một chút thì
làm sao chúng ta lên đường được? Nếu ngươi kiệt sức thì ta làm sao đây, ta
cũng không thể vác ngươi theo được.”
Lý Hơi không để ý tới nàng, nhưng thái độ rõ ràng đã mềm xuống.
Nguyễn Nhược Nhược quán sát nét mặt rồi đem đống dâu tây mạnh mẽ
nhét vào tay hắn. Lý Hơi lấy một trái rồi lại thêm một trái bỏ vào miệng.
“Ngươi ăn được, ăn được a! Ta lại…đi hái thêm một ít. Lúc lên đường có
thể làm lương khô. Có trời mới biết người trong vương phủ của ngươi lúc
nào mới tìm ra chúng ta, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.” Nguyễn Nhược
Nhược nói xong xoay người chạy đi hái dâu tây. Lý Hơi nhìn theo bóng
lưng nàng, ánh mắt phức tạp, nhất thời cũng khó kết luận việc đi cùng nàng
như vậy là tốt hay xấu? Nhưng vô luận là tốt hay xấu cũng không được lựa
chọn, chỉ có thể đi cùng nàng.
Nguyễn Nhược Nhược không biết từ nơi nào hái một đống dâu tây. Hai
người tiếp tục lên đường, cây cối càng lúc càng rậm rạp, căn bản không có
đường đi. Bọn họ trong đám cỏ dại di chuyển vô cùng khó khăn, chưa được
hai dặm đường đã sức cùng lực kiệt.
Thật vất vả mới trông thấy một chỗ hơi hơi trống trải, Nguyễn Nhược
Nhược liền ngã phịch xuống. Trên chân nàng là một đôi giày vải sớm đã
rách nát, bên trong mơ hồ lộ ra một mảnh da thịt như tuyết trắng còn mang
chút trầy xước chảy máu. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhẹ vỗ về hai chân
vừa cúi đầu ai oán: “Haizz, nếu có một đôi giày du lịch thật là tốt, ít nhất
cũng đã có thể đi thêm một dặm đường.”
Nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi một hồi lâu, mặt trời đã dần ngã về
tây, ước chừng bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi. Nàng không khỏi lo lắng: