“Ta làm sao có ý nghĩ này trong đầu chứ!” Nguyễn Nhược Nhược oan
khuất nói, “Đây là rừng rậm hoang dã, ta chỉ có một mình người là đồng
bọn, hại chết ngươi đối với ta có cái gì lợi? Ta thật là quên mà…”
“Không có lợi cũng đã bị ngươi hại chết rồi.”
“Dâu Ấn độc tính không mạnh như vậy đâu, hơn nữa ta đoán chừng
ngươi cũng không ăn nhiều, mau đến dòng suối nhỏ đằng kia uống nhiều
nước vào bụng rồi móc họng ói ra, chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại.”
Nguyễn Nhược Nhược nghĩ đến biện pháp “giải độc”. Lý Hơi tức giận liếc
nhìn nàng một cái, thừa dịp còn chưa “độc phát” mà vội vàng hướng dòng
suối chạy đi.
Một hồi sau.
“Lý Hơi, tất cả những trái cây này là dâu tây dại thượng phẩm mà ta đã
tinh tế tuyển chọn mới hái được, cố ý giữ lại cho ngươi ăn. Ngươi nếm thử
đi.” Nguyễn Nhược Nhược dùng một lá cây xanh biếc thật to đựng mớ cỏ
dại môi đỏ tươi đem đến trước mặt Lý Hơi đã “giải độc”, thái độ thập phần
nịnh nọt.
“Không cần”, Lý Hơi nghiêng đầu đi, ngữ khí cực kì trẻ con nói, “Ta nhịn
đói một hồi lâu vẫn không chết, đi theo ngươi ăn mớ trái cây quái quỷ đó
thật đúng là ăn để chết mà.”
“Ăn không chết ăn không chết” Nguyễn Nhược Nhược vội vàng trấn an
hắn, “Ta thừa nhận mới vừa rồi là ta quên, nhất thời không cảnh báo ngươi
dâu Ấn cùng dâu tây dại khi chín giống nhau như huynh đệ. Mà tại sao vận
khí của ngươi đen như vậy chứ, nơi đó có hàng vạn trái dâu tây, chỉ có mấy
trái dâu Ấn mà ngươi lại cứ hái nhầm dâu Ấn là thế nào?” Nàng vừa nói
vừa thở dài không dứt, thật sự tỷ lệ hiếm hoi còn hơn mua vé số trúng độc
đắc nữa mà.
“Ngươi đang trách ta đó hả?” Lý Hơi bị nàng làm cho nổi nóng.