“Lý Hơi, đám nhân viên trong vương phủ các ngươi làm việc thế nào vậy?
Tại sao đánh mất một Tiểu vương gia như ngươi mà lâu như vậy cũng còn
không tìm tới đây. Hiệu suất làm việc quá thấp, ngươi phải sa thải một nửa
nhân viên để củng cố kỉ cương nha.”
Lý Hơi ngồi nghỉ mệt ở một bên nghe vậy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn
nàng. “Ngươi nói quái quỷ gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì hết?”
Nguyễn Nhược Nhược sợ run một hồi, đành phải đổi lại cách giải thích:
“Chẳng lẽ bọn thị vệ trong vương phủ nhận bổng lộc mà không chịu làm
việc? Tiểu Vương gia đánh xe ngựa chạy mất tích mà đến giờ vẫn chậm
chạp chưa tìm tới.” Rồi đó, giờ thì ngươi đã hiểu ta muốn nói gì chưa?
“Ngươi biết ngựa hoảng loạn chạy bao nhiêu xa không? Ít nhất cũng hai
trăm dặm. Hơn nữa trên đường đi dấu vết để lại không đều, những con ngựa
lại phi không có mục đích nên dù bọn họ có đoán điểm tới cũng không
được”, Lý Hơi nói.
“Được thôi, còn những con ngựa…tại sao trong lúc bất chợt lại dở chứng
chạy như điên vậy?” Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra điều này…
thật không giải thích được.
“Ta ngay từ đầu cũng không rõ, sau khi nhảy lên lưng ngựa mới phát hiện
mắt bên trái một con ngựa bị đổ máu, hình như là do vật gì đó đập vào.”
A! Nguyễn Nhược Nhược nghĩ ra, “Vậy là do hai tiểu hài tử chơi đá, đập
loạn làm bay trúng mắt ngựa khiến nó nổi điên phóng chạy loạn, báo hại
chúng ta gặp rủi ro đến tận nơi này…dã ngoại. Cứu binh bao lâu mới tới
đây!” Nguyễn Nhược Nhược âu sầu nói.
“Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đến, ngươi không cần nóng lòng.” Lý Hơi
đổi lại trấn an nàng.