Điều đáng ca ngợi chính là hắn “giao hàng không công” cho nàng xong
liền đứng lên cáo từ, cũng không nói những câu đại loại như “Biểu muội, ta
đây chép phạt giúp ngươi, ngươi phải cám ơn ta thế nào đây?”. Điều này
làm cho Nguyễn Nhược Nhược hơi ngại, “Biểu ca, ta còn muốn lưu ngươi
lại uống chén trà? Ngươi đã muốn đi rồi sao!”
Nụ cười của Ngọc Liên Thành đẹp tựa như trăng non, “Trà của biểu muội
ngày khác ta uống cũng được.” Hắn xoay người tiêu sái rời đi, trường sam
nhẹ phất như cánh chim tung bay.
Nguyễn Nhược Nhược đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng đột nhiên có
cảm giác mất mát…Chỉ là…đúng vào lúc nàng đang tựa cửa ngây ngốc như
vậy thì trước mắt một hồng ảnh nhoáng lên…là Nguyễn Nhược Phượng.
Phục hồi tinh thần lại, Nguyễn Nhược Nhược thầm nghĩ nàng ta đến đây
nhất định có điều bất thiện. Nàng tỉnh táo lại, đem tinh thần tiến vào trạng
thái chuẩn bị tác chiến.
Nguyễn Nhược Phượng tự bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy xấp giấy
chép tay “Nữ Giới” đặt trên bàn. Nàng ta đưa tay lật một hồi, nụ cười trên
môi càng lúc càng lạnh, cơ hồ có thể đóng thành băng. Nguyễn Nhược
Nhược sợ nàng ta nổi giận phát hỏa rồi đem mớ giấy này xé thành từng
mảnh nhỏ, nếu thế thì nàng sẽ cực kỳ thê thảm. Nguyễn Nhược Nhược
nhanh chóng ôm đống giấy đi, cẩn thận cất vào ngăn kệ cho an tâm.
Nguyễn Nhược Phượng cũng không ngăn trở, chẳng qua là mắt lạnh nhìn
nàng. Một hồi sau đột nhiên khóc òa, vẻ mặt từ băng hóa thành nước. “Tại
sao, tại sao Liên Thành biểu ca lại đột nhiên đối xử tốt với ngươi như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược thiết tưởng nàng ta sẽ phản ứng như bình thường,
tỷ như giận dữ lôi đình, tỷ như mở miệng mắng to…chỉ là không ngờ tới
điểm này. Nguyễn Nhược Phượng thường ngày như hổ mẹ, luôn làm người
khác rơi nước mắt, bây giờ lại đứng đây khóc oa oa? Sửng sốt một hồi,