Nguyễn Nhược Nhược mới trấn tỉnh, miệng nói: “Nhị tỷ, ngươi…ngươi
đừng khóc, bị người khác nghe được còn tưởng là ta khi dễ ngươi.”
“Chính là ngươi khi dễ ta, chính là ngươi khi dễ ta.” Nguyễn Nhược
Phượng càng khóc rống lên, “Ngươi nói đi, ngươi đã dùng mưu kế gì để mê
hoặc biểu ca, để hắn đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi…hồ ly tinh!” Câu
nói cuối cùng ngữ khí khẳng định như đinh chém sắt, trực tiếp định tội
Nguyễn Nhược Nhược.
Thật là quá oan uổng, nàng tại sao lại biến thành hồ ly tinh? Hết thảy đều
là Ngọc Liên Thành tự nguyện sẽ đối với nàng tốt, nàng có cần dùng đến
mưu kế quái quỷ nào đâu. Có một loại nữ nhân như thế này đây, một khi
chuyện tình cảm của mình phát sinh vấn đề, trước nhất không tự tìm hiểu
nguyên nhân từ chính bản thân mình, sau lại không chịu tìm hiểu từ nam
nhân mình yêu thương, mặt khác lại nhận định nữ nhân khác là xấu xa, là
hồ ly tinh chuyên dùng bàn môn tả đạo dụ dỗ chiếm đoạt nam nhân của
nàng ta. Nguyễn Nhược Phượng chính là điển hình.
“Nhị tỷ” Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng, “Tại sao ta lại biến thành hồ ly
tinh? Ngươi không nên mở miệng hồ đồ loạn định tội danh cho ta có được
hay không? Biểu ca tại sao đối với ta tốt, vấn đề này ngươi phải đi hỏi hắn
chứ ta biết phải trả lời ngươi thế nào!”
“Ngươi cho rằng ta có thể hỏi sao? Lần kia các ngươi từ Tê Hà Sơn trở về
ta đã hỏi rồi, hắn nói…hắn nói…hắn nói hắn muốn đối xử tốt với ngươi,
còn nói ta nếu cứ làm khó ngươi chính là làm khó hắn, hắn cũng sẽ không
quan tâm đến ta nữa.” Nguyễn Nhược Phượng càng nói càng thương tâm,
đôi môi hé ra nụ cười vô cùng nặng nề.
Nguyễn Nhược Nhược ngơ ngẩn, khó trách từ sau chuyện đó Nguyễn
Nhược Phượng không còn tìm đến nàng gây sự, hóa ra là Ngọc Liên Thành
âm thầm che chở nàng. Thật may mắn, nữ tử trong Trường An thành này
nhất mực xem trọng lời của Ngọc Liên Thành, chính vì vậy mà nàng mới an