“Ta không cần nam nhân khác, ta chỉ thích một mình biểu ca.” Nguyễn
Nhược Phượng vẫn ngoan cố.
“Ngươi không nên vì một thân cây buông tha cho cả rừng rậm! Biểu ca
mặc dù tốt, nhưng nam nhân tốt trong thiên hạ vẫn còn nhiều, ngươi từ từ
chọn, không khéo còn tìm được người tốt còn hơn hắn nữa kìa.” Nguyễn
Nhược Nhược mặc dù biết rõ trong thiên hạ người có thể thắng được Ngọc
Liên Thành đích thị chọn không ra mấy người, nhưng vẫn là muốn dùng
chuyện không nói có, trước tiên dụ dỗ Nguyễn Nhược Phường ngừng khóc
rồi hẳn hay.
Mà Nguyễn Nhược Nhược cũng không dễ lừa gạt: “Không có, không có
ai có thể hơn được biểu ca. Bây giờ ở trong mắt ta, không ai là có khả năng
đó.”
Bệnh nặng cần thuốc mạnh, nếu nàng ta cứ như vậy chấp mê không tỉnh,
Nguyễn Nhược Nhược đành phải đánh ra chiêu cuối cùng, “Đúng, biểu ca
ngàn vạn lần đều tốt, nhưng trong lòng hắn căn bản không chứa ngươi, đối
với ngươi không tốt. Ngươi cần hắn làm cái gì đây?”
Nguyễn Nhược Phượng đang khóc liền ngừng lại một chút, một hồi sau
lại khóc òa lên, lần này còn dữ dội hơn hơn lần trước, hiển nhiên đã bị nàng
thọc vào chỗ đau.
Quả thật, điều kiện đầu tiên không phải là tài đức phẩm mạo, điều cần
thiết chính là hắn đối với ngươi tốt. Hắn anh tuấn tiêu sái, học phú hơn
người, nhà hắn tài vạn không kể hết, lại còn trẻ tuổi… Hắn cái gì cũng tốt,
duy chỉ đối với ngươi không tốt. Ngươi còn cần hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn
biến hắn thành bức họa treo lên tường để thưởng thức?
Nguyễn Nhược Phượng không phải là không nghĩ tới điểm này, nhưng là
không chịu thừa nhận, luôn bảo dưỡng một phần si tâm, hy vọng có một
ngày thành công đem điều “không tốt” này trở thành “tốt”. Một hy vọng hư