vô mờ ảo, nếu nàng ta chịu hiểu thì mọi thứ sẽ sáng tỏ như ánh mặt trời
buổi sớm mai, tâm tư u khuất cũng sẽ dễ dàng tản đi. Nhưng nàng lại cố
đem ác lưu giữ trong lòng, “Ta cần biểu ca, ta chỉ cần Liên Thành biểu ca,
thiếu hắn ta sống không nổi.”
Lời này của nàng ta Nguyễn Nhược Nhược nghe được thật sự rất khó
chịu, tại sao cứ phải như vậy, yêu không được một nam nhân sẽ muốn chết
muốn sống. Thật là nhu nhược! Một nữ nhân nếu như không hiểu được thế
nào là yêu thì làm sao nhận được tình yêu đích thật từ người khác. Oán
không được Ngọc Liên Thành thì đem nàng ra đổ tội.
“Nhị tỷ, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, thứ của ngươi thì chính là
của ngươi, không phải là của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi,
ngươi có gào khóc cũng vô ích. Hơn nữa, khóc có gì tốt? Thế giới ngày lại
qua ngày, mặt trời mọc hướng đông rồi lặn hướng tây, ai có thể sống mãi?
Tình cảm chẳng qua là một phần của cuộc sống, không phải là toàn bộ cuộc
sống. Ngươi không nên vì một phần cuộc sống mà trả giá toàn bộ cuộc
sống.” Nguyễn Nhược Nhược vô cùng đau đớn.
Nguyễn Nhược Phượng cứ tiếp tục khóc, hiển nhiên nửa lời cũng không
nghe lọt. Thôi tùy nàng ta khóc, những lời đã khuyên thì cũng đã khuyên
rồi, sự thật rõ ràng trước mắt, nếu Nguyễn Nhược Phượng còn muốn chấp
mê không tỉnh thì đó là nàng ta tự chuốc khổ. Nguyễn Nhược Nhược thở
dài.