cũng cần sắm thêm xiêm y.” Lời vừa dứt đã phân phó nha hoàn Mai Nhi
đứng một bên, “Mai Nhi, mời Nhị tiểu thư đến đây, nói Đại thiếu gia muốn
dẫn nàng đi cửa hàng chọn xiêm y.”
Nguyễn Nhược Long và Nguyễn Nhược Nhược hai mặt nhìn nhau, khổ
nạn nói không ra.
Nguyễn Nhược Phượng lát sau cũng đến, vừa nghe nói chỉ cần mua một
vài bộ bình thường liền một miệng hét lên: “Một vài bộ không đủ, ta thiếu
rất nhiều, áo khoác ngoài bốn bộ, bốn chiếc váy, bốn quần dài, váy ngoài
bốn bộ, thắt lưng bốn cái…nếu không thì ta sống qua mùa hè này thế nào
đây?”
Nguyễn Nhược Nhược ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi không có xiêm y
mặc? Vậy ngươi làm sao qua được mùa hè năm ngoái?” Nàng vừa nói liền
biết mình hớ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Cũng may là người khác trong
phòng cũng không để ý.
“Những xiêm y cũ ta đã sớm vất đi rồi.” Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt
khinh thường.
Nguyễn Nhược Long vô cùng đau đớn nói: “Nhị muội, cái gì xiêm y cũ!
Những thứ xiêm y đó chỉ mặc mùa hè, đừng nói một năm, mười năm tám
năm vẫn còn mặc tốt mà.”
“Dù sao năm nay ta cũng không thích mặc lại, ta phải sắm bộ mới thường
xuyên.” Nguyễn Nhược Phượng khẩu khí núi đè không khom lưng mà lên
tiếng trả lời.
Nguyễn Nhược Long còn muốn nói gì đó nhưng bị cái nhíu mày của
Nguyễn phu nhân chặn lại, “Nhược Long, ngươi làm sao vậy? Muội muội
của ngươi muốn mặc đồ mới ngươi cũng la mắng là thế nào? Nguyễn gia
chúng ta không phải thiếu tiền, đừng nói là vài món áo váy bình thường,