Ba người một nhóm ra cửa, mà không chỉ ba người, trước khi đi Nguyễn
phu nhân còn dặn dò hai vị tiểu thư đi ra ngoài phải mang theo mấy nha đầu
tiểu tử hầu hạ. Nguyễn Nhược Long đem theo A Phúc, Nguyễn Nhược
Nhược mang theo Hạnh Nhi còn Nguyễn Nhược Phượng dẫn nha đầu Lan
nhi sát một bên. Một chiếc xe ngựa đầy người lịch kịch chạy ra khỏi phủ,
Nguyễn Nhược Nhược không ngừng kêu khổ, nhiều người như vậy thì làm
thế nào đến được Hoa Nguyệt Lâu. Thật uổng công xuất phủ một chuyến!
Bước vào Vân Cẩm phường, Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy hoa cả
mắt. Vải vóc tràn đầy trên kệ đủ mọi màu sắc rực rỡ. Vừa tới nơi, Nguyễn
Nhược Phương đã dẫn Lan Nhi chạy thẳng tới, chủ tớ hai người hăng hái
cao hứng sà hết chỗ này đến bám vào chỗ kia chọn vải. Hạnh Nhi cũng
nhảy nhảy muốn thử nhưng bắt gặp ánh mắt chủ nhân vẫn còn hướng ra
ngoài cửa lớn, không khỏi kinh ngạc, “Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì
vậy?”
“Không có gì.” Nguyễn Nhược Nhược thu hồi ánh mắt, dù sao cũng
không trốn đi được, chi bằng ở nơi này đàng hoàng chọn vải đi. Nguyễn
Nhược Long cũng bước tới thấp giọng nói: “Tam muội, hôm nay đi không
được rồi, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy…Nếu để phụ mẫu biết ta
dẫn người đến mội nơi như Hoa Nguyệt Lâu, sợ rằng ta cũng bị phạt chép
sách mất.”
“Ta biết, đại ca, ta chọn vải đây.”
“Tam muội, ta sẽ giúp ngươi chọn mấy kiện vải may nam trang. Sau này
nếu ngươi muốn leo tường trốn ra thì mặc nam trang sẽ dễ dàng hơn một
chút, hơn nữa y phục của ta cũng không vừa với ngươi.”
Dĩ nhiên là được, Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ đồng ý.
Bọn tiểu nhị của Vân Cẩm phường từ ngày đó mỗi lần nhắc đến Tam tiểu
thư liền nói tốt không ngừng. Chọn lựa vài lần là xong, mua thứ gì cũng