viên của của Nguyễn gia nên tự nhiên phải giúp Nguyễn gia chào hỏi khách
nhân.
“Không làm phiền Tam tiểu thư, sáng sớm đã quyết định xong rồi. Mùa
hè sắp tới, xiêm y của Vương phi, Vương gia còn có Tiểu vương gia cần
phải chuẩn bị sớm. Nếu không thì làm sao đổi y phục qua mùa?”
Đúng là cùng một giọng điệu với Nguyễn Nhược Phượng. Hóa ra là một
tập quán, xiêm y năm ngoái bỏ đi, năm nay toàn bộ đổi mới, xiêm y còn tốt
cũng không cần, cái này…tạo nghiệt nha! Nguyễn Nhược Nhược nhịn
không được lên tiếng hỏi: “Vậy xiêm y năm ngoái không dùng nữa phải
làm sao? Xử lý thế nào đây?”
“Đều phân thưởng cho bọn hạ nhân trong phủ.” Từ quản gia đáp.
Ra là như vậy, xem như không lãng phí lắm! Trong lúc nói chuyện,
chưởng quỹ của Vân Cẩm phường bước tới ân cần chào hỏi một phen, sắp
xếp tiểu nhị đem vải vóc sáng sớm đã chuẩn bị tốt giúp đỡ Từ quản gia đưa
lên xe, Nguyễn Nhược Nhược phụng bồi Từ quản gia ngồi một bên nói
chuyện phiếm.
“Tam tiểu thư, lần trước ngươi và Tiểu vương gia nhà ta bị những con
ngựa dở chứng phóng loạn trên đường nhất định là rất kinh hãi.” Từ quản
gia nói.
“Không sao không sao”, Nguyễn Nhược Nhược cảm ơn nàng quan tâm,
“Trên căn bản không có gì hù dọa kinh hãi hết.”
“Sau khi trở về phủ có xem qua đại phu hay không? Đừng để phát sinh di
chứng sau này…”
“Không có, ta rất khỏe, di chứng gì cũng không có.” Nàng sự nhớ một
chuyện, “Vậy Tiểu vương gia thì sao, hắn sau khi trở về phủ có xem thái y
không?”