“Đương nhiên là có, vừa hồi phủ đã cho gọi thái ý tới, nhìn chung thân
thể cũng không có gì đáng ngại. Lần đó xe ngựa phóng loạn thật đúng là
làm Vương gia lẫn Vương phi sợ không nhẹ a! May là là hữu kinh vô
hiểm.”
“Đúng nha, hữu kinh vô hiểm, cát nhân thiên tướng. Đại nạn không chết,
sau này tất có khí phúc.” Nguyễn Nhược Nhược đem những từ ngữ sáo
rỗng phụ họa Từ quản gia coi như trát vào khoảng trống.
Những tưởng rằng một hồi nói chuyện vô cùng bình thản như vậy thì chỉ
cần hư ứng tùy tiện vài câu là đủ, nào ngờ một lời kế tiếp của Từ quản gia
dọa Nguyễn Nhược Nhược cả kinh, “Thái y lúc ấy xem qua cũng không
phát hiện chỗ nào không ổn, nhưng không hiểu tại sao tới nửa đêm Tiểu
vương gia bỗng nhiến phát sốt, thượng thổ hạ tả, cả đêm phải tuyên thái y
vào phủ. Sau khi trở về phủ, thức ăn của Tiểu vương gia đều do một tay
Vương phi tự mình chuẩn bị, cẩn thận lựa chọn món ăn thanh đạm tinh tế vì
sợ Tiểu vương gia đói quá mà dạ dày không tiêu hóa tốt, thế nào mà trở
thành thức ăn không tốt chứ?”
Nguyễn Nhược Nhược nói không ra lời, cúi đầu không dám giương mắt
nhìn người ta. Nàng tự biết mình tội nghiệt sâu nặng, nhưng vẫn không hiểu
căn nguyên từ đâu: không lý nào trái dâu kia…vẫn còn lưu lại độc tính? Tại
sao phải qua mấy ngày mới phát tác? Bất quá cũng nghĩ vẫn còn may mắn
là qua mấy ngày độc tính mới phát tác, nếu không để hắn tại chốn thâm sơn
dã lĩnh phát bệnh thì nàng chắc chắn không chạy thoát tội rồi. Mà…chẳng
phải lúc ấy đã bảo hắn ói ra rồi sao, ói thế nào mà không chịu ói cho sạch sẽ
đi…
“Sau đó chúng ta phát hiện trong phòng Tiểu vương gia có một bọc đựng
dâu dại để trên trên bàn, hình như đã ăn hết một nửa. Thái y nói loại trái cây
dại này có thể ăn được, chỉ là tràng vị của Tiểu vương không thể thích ứng
nên mới sinh bệnh, đến khi đó mới tìm được nguyên nhân. Nhưng Vương
phi rất buồn bực, trái cây kia là ở đâu ra.”