A! Đúng rồi, đây là mớ dâu tây mà nàng hái sau khi trở lại đã để quên ở
chỗ xe ngựa, trước đó nàng đã bắt Lý Hơi mang theo để ăn dần. Kỳ quái,
hắn trở về phủ không ăn thức ăn bình thường lại còn ăn dâu tây làm chi, sai
người đưa tới cho nàng ăn có phải tốt không. Kết quả để cho tên thái y ngu
xuẩn kia đổ họa cho mấy trái dâu tây vô tội. Nguyễn Nhược Nhược vừa
nghe vừa nghĩ thầm trong bụng. Khi nghe đến Từ quản gia nói đến vấn đề
kia liền không nghĩ ngợi mà đáp: “Những trái dâu tây là ta đã hái ở trong
rừng, chúng ta cầm theo để làm lương khô ăn lót dạ.”
“Ta cũng đoán như thế, Tiểu vương gia nhất định không thể nhận biết
được loại trái cây này. Chẳng qua là, Tam tiểu thư, ngươi cũng là thiên kim
tiểu thư ở chốn thâm khuê, như thế nào lại nhận ra được?”
Câu hỏi làm Nguyễn Nhược Nhược sửng sốt, đúng nha! Làm sao “nàng”
biết được chứ? Đang bối rối thì chưởng quỹ đã tới: “Từ quản gia, vải vóc
của người đã chuẩn bị xong”.
Nguyễn Nhược Nhược nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Từ quản gia,
trong vương phủ chuyện cũng nhiều, ta không làm trễ nải ngươi nữa, để ta
tiễn ngươi lên xe.”
Từ quản gia có thể ở trong vương phủ leo đến cấp bậc quản gia cũng
không phải bình thường. Nghe được liền biết Nguyễn Nhược Nhược không
muốn trả lời vấn đề này nên biết điều mỉm cười cáo từ lên xe. Trước khi đi,
Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra, “Từ quản gia, vậy…Tiểu vương
gia bây giờ thế nào? Không có việc gì đúng không?”
“Đã không sao, Tiểu vương gia thân thể tráng kiện, ngày thứ hai đã tốt
hơn phân nửa, ngày thứ ba liền khỏi hẳn.”
Vậy thì tốt vậy thì tốt, Nguyễn Nhược Nhược đỡ lo lắng, nếu lỡ độc tính
của trái dâu đó vẫn còn thì…dù sao hắn bị thế cũng là do sơ sót của nàng.
Nàng nghĩ đến Lý Hơi vừa thổ vừa tả vừa nghiến răng nghiến lợi trách