Nàng một mình trên đường Trường An từ từ đi, khoảng nửa canh giờ sau
chợt thấy có một chiếc xe ngựa đỗ lại bên cạnh mình. Rèm xe vén lên, tựa
như hào quang chợt lóe, rừng vàng lộ ra. Nàng hơi bị hoa mắt khi nhìn vào
gương mặt của Ngọc Liên Thành, luân khuếch thanh minh, mi mắt tú dật.
“Tam biểu muội, lên xe ngồi một chút đi.” Ngọc Liên Thành mỉm cười,
một bàn tay vô hình tóm nàng không tha, kéo Nguyễn Nhược Nhược không
tự chủ chui tọt vào xe.
“Biểu ca, đã lâu không nhìn thấy ngươi.” Nguyễn Nhược Nhược nói, quả
thật kể từ sau lần sao chép “Nữ Giới” vẫn chưa từng nhìn thấy Ngọc Liên
Thành.
“Tam biểu muội nhớ ta sao?” Ngọc Liên Thành đôi môi vẫn duy trì nụ
cười.
Nguyễn Nhược Nhược bị nụ cười kia tấn công, hoảng hốt quay đầu đi
chỗ khác. Đối mắt kia…đáng chết mà, dễ khiến người ta say còn nhanh hơn
rượu, thật khó đề phòng.
Nguyễn Nhược Nhược không dám nghĩ đến chuyện để bản thân mình
chết chìm trong biển mộng say, vì vậy không dám đáp lời hắn, tìm cách
đánh trống lảng: “Biểu ca, hôm nay tại sao ngươi lại ngồi xe ngựa tới?”
“Muốn không bị người trước người sau đi theo thì cũng chỉ còn cách trốn
vào bên trong xe ngựa, vậy mới có thể thản nhiên một chút.”
Thì ra là như vậy, trốn vào xe ngựa đi lại quả thật an nhàn hơn. Chỉ là
những mỹ nhân ở Trường An thành sau này sẽ phải đỏ mắt mới tìm được
hắn, màn “khuynh thành chi mến” chẳng phải cũng sẽ giảm rất nhiều đó
sao?
Nàng không khỏi luyến tiếc, “Biểu ca, ta còn chưa được thấy cảnh các
thiếu nữ Trường An thành hướng ngươi tát tiên hoa mà!”