Thủy Băng Thanh tất nhiên đồng ý không dứt, “Đúng đó, đúng đó, ta
cũng muốn đi. Ngươi chừng nào đi nhớ phải kêu ta a!”
“Kêu ngươi, ngươi đến được sao?”
Thủy Băng Thanh vẻ mặt sáng rỡ nhất thời ảm đạm đi, phảng phất như
hoa trong nháy mắt héo rũ đi. Một hồi sau hắn không thể nhịn được nữa mà
kêu to, “Tháng ngày quỷ ma này ta nhịn đủ rồi, ta không sống, ta không
sống, ta không muốn sống nữa…”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn dọa nhảy dựng lên, “Bình tĩnh bình tĩnh,
nhất định phải bình tĩnh…” Biết hắn trường kỳ bị đè nén tâm tình, vào giờ
khắc này giống như đột ngột điểm hỏa vô khẩu đại bác, chắc chắn sẽ nổ tan
nát. Vội vàng không ngừng trấn an: “Ta nhất định kêu ngươi, ta nhất định sẽ
kêu ngươi, ta nhất định đem ngươi cùng đi bơi lội. Chỉ là…làm sao để ra
ngoài, tú bà chắc sẽ không để ngươi ra ngoài…”
“Ngươi nói thật không?” Thủy Băng Thanh một tiếng nhào tới ôm cứng
Nguyễn Nhược Nhược, “Ta có thể chờ ngươi, ngươi đừng lừa ta, nói thế để
mà dụ dỗ ta.”
“Đem tay của ngươi buông ra mau”, Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng
đạp hắn ra, ngón tay còn nhéo nhéo vào ngực hắn, “Ngươi bản chất cũng
nam nhân, cử chỉ nên tránh xa ta một chút a!”
Thủy Băng Thanh tự biết mình càn rỡ, mau chóng rút tay về, cười nịnh:
“Ta nhất thời tình thế cấp bách, không cố ý…sorry nha!”
Nguyễn Nhược Nhược ngữ khí đại nhân không chấp tiểu nhân, “Niệm
tình ngươi lần đầu vi phạm, ta tạm thời xí xóa cho. Sau này phải chú ý a!”
“Rồi rồi rồi” Thủy Băng Thanh gật đầu như gà mổ thóc, “Như vậy, chúng
ta đến lúc nào đi bơi lội a?” Dưới mắt hắn chỉ quan tâm đến vấn đề này.