Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ tới cái Trường An thành này lại có thể
nóng như vậy. Lúc này mới bước vào hè mà khí trời đã nóng bức gần như ở
bên cạnh hỏa diệm sơn. Đá xanh lát đường toàn bộ bị lửa mặt trời sấy thành
sa mạc trắng lóa. Nguyễn Nhược Nhược trốn ở trong phòng không dám ra
ngoài cửa, quạt phành phạch không ngơi tay mà mồ hôi vẫn chảy ướt lưng.
Giờ khắc này, Nguyễn Nhược Nhược vô cùng hoài niệm đến xã hội văn
minh hiện đại. Mặc kề thời tiết bốn mùa như thế nào, chũng chỉ có thể tấn
công người phía bên ngoài cửa. Chỉ cần lấy trong tủ lạnh đóng băng ra một
cây kem, ăn một phát là có thể giải thoát khỏi cái nóng. Bây giờ, đừng nói
tới tủ lạnh, một cục đá lạnh cũng đào không ra, chỉ còn có thể ngồi đó mà
than trời trách đất.
Chẳng qua là khí trời dù có nóng hơn nữa thì nàng cũng giữa trưa ánh
nắng chói chang mà đi Hoa Nguyệt Lâu tìm Thủy Băng Thanh, ban ngày thì
thời gian gặp mặt nhiều hơn một chút. Hắn và Nguyễn Nhược Nhược giống
nhau, đều không thể thích ứng cái nhiệt độ nóng bức này, luôn miệng nhắc
lại năm đó, “Lúc đó nha, phòng làm việc của ta thật đúng là bốn mùa như
xuân, luôn luôn hai mươi mốt độ. Mặc dù là giữa tháng sáu nóng bức hay
tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, phòng của ta cũng vẫn ôn hòa dễ chịu.
Bây giờ…cái khí trời quỷ quái này, đừng nói tới giải nhiệt, ta thật chỉ muốn
bới luôn lớp da này bỏ đi để giải nhiệt mới phải.”
“Đủ rồi đủ rồi, ngươi làm ơn đừng có nhắc lại được không? Càng nhắc
chỉ càng thấy nóng bức hơn, còn cách nào khác nữa đâu.” Khí trời nóng bức
thế này Nguyễn Nhược Nhược cũng thập phần khó chịu.
Thủy Băng Thanh nhìn bộ váy lót mỏng dính trên người Thủy Băng
Thanh nói: “Kỳ quái, mặc đồ mát mẻ như vậy tại sao lài còn nóng chứ?”
“Khí trời như thế này, ngươi coi như không mặc quần áo hay khoác da thì
nóng cũng vẫn nóng. Thật muốn đi nơi nào đó bơi lội một phen.” Nguyễn
Nhược Nhược vừa nói vừa lóe sáng kiến.