như thế, chỉ cần yêu thật tâm, nam nhân ái mộ nam nhân cũng không thể
đem ra bỡn cợt, tựa như có thể yêu thương tương duyệt.
Ngọc Liên Thành sợ run một hồi, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm
Nguyễn Nhược Nhược, dùng một khẩu khí phản bác không tha hỏi: “Nói
cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn đột ngột hỏi một câu như vậy, cả người
nhất thời ngu rớt. Thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng không
ngừng nói: “Biểu ca, ngươi tại sao hỏi như vậy, ta là biểu muội của ngươi
nha!”
Ngọc Liên Thành vẫn nhìn nàng chăm chú, một cái chớp mắt cũng
không. Nguyễn Nhược Nhược bị hắn nhìn như vậy, chỉ hận không thể đào
một lỗ trốn ra khỏi xe ngựa ngay lập tức. Tuy nhiên thân đang ở trong xe
ngựa, không có lỗ để chui, chỉ có chết chắc.
Hai người đều trầm mặc. Trong không khí tựa như có thể nhìn thấy sóng
lớn mênh mông ào ào mãnh liệt, ở đây ai sẽ bị ngọn sóng vô hình ấy đánh
cho một chỗ đặt chân cũng không yên?
Một lúc lâu… Xe ngựa dừng lại, phu xe bên ngoài lớn tiếng hô: “Công
tử, đã đến Nguyễn phủ.”
“Biểu ca, đến nhà ta rồi, gặp lại sau.” Như được đại xá, Nguyễn Nhược
Nhược bay vèo xuống xe, phảng phất phía sau như có bảy sói tám cọp truy
đuổi mà chạy ào qua cổng lớn Nguyễn phủ. Ngọc Liên Thành xuyên thấu
qua màn xe nhìn bóng lưng nàng biến mất, tâm trí lâm vào trầm tư…
***
Tiết trời vào hạ.