cười sát thương ban nãy. Lực sát thương tuyệt đối có thể sánh ngang với
quả bom nguyên tử đã ném xuống Nhật Bản năm ấy, khuynh thành nghiêng
quốc.
Ngọc Liên Thành cuối cùng đã mở miệng, “Biểu muội, ngươi một thân
nữ nhi khuê các chỉ ở trong phủ, sau này những…những tin đồn nhảm
này…đừng tin là thật.”
“Đúng đúng đúng, biểu ca nói cực kỳ đúng.” Nguyễn Nhược Nhược một
tiếng nhận hết vào mình, bất quá suy nghĩ thêm một chút, nàng cũng không
thể nhịn không nói ra hai câu: “Biểu ca, nhưng thật ra cái…này… không có
gì, ta biết ngươi xem chuyện này là xấu xa. Nhưng tình cảm của hắn nếu là
thật sự…thì không thể xem đây là một loại vũ nhục được.”
Vô ý nghe thấy lời này của Nguyễn Nhược Nhược, Ngọc Liên Thành có
chút kinh ngạc. Nhìn về phía nàng bằng đôi mắt nghi ngờ, hắn ở dùng ánh
mắt không tiếng động mà đặt câu hỏi cho nàng.
Nguyễn Nhược Nhược một khi đã nói ra liền nói cho rõ: “Ta hiểu, chỉ cần
là tình cảm chân thật phát ra tận đáy lòng mình thì bất chấp đối phương là
nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa, dĩ nhiên phải cùng dạng tâm
tư mới có thể tương ái với nhau được. Đối với Diêu Kế Tông, ngươi có thể
không chấp nhận hắn, những ngươi không nên khinh thị tình cảm của hắn,
lại càng không nên xem đó là một loại vũ nhục. Diêu Kế Tông mặc dù
phóng túng hoang đàn, tuyệt đại bộ phận những chuyện hắn là hỗn trướng.
Nhưng duy độc đối với ngươi là chân thành, tựa như hai người khác nhau
vậy. Ta mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, những ta tin tưởng ngươi là
một khối ngọc bội trong lòng hắn. Quả thật hắn mời ngươi bằng chân tình,
nếu bảo chân tình của hắn là một sự vũ nhục thì quả là không có đạo lý rồi.”
Nguyễn Nhược Nhược vô ý nói một lời như vậy khiến Ngọc Liên Thành
cả người kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe qua thứ ngôn luận mới mẻ độc đáo