Lý Hơi ngơ ngẩn. Hắn một hồi vẫn còn còn bất thần, không tưởng tượng
được dưới nước lại mọc ra một…Nguyễn Nhược Nhược. Nàng đang ngửa
đầu nhìn hắn cười. Gương mặt như bạch ngọc, mái tóc đen dài ướt sũng
nước, dưới ánh trăng mùa hạ sáng rạng rỡ nhưng viên trân châu trong suốt,
âm thầm tỏa cả hương lẫn sắc. Mà…nụ cười của nàng, ở nơi sóng nước lấp
lánh này, lại tinh khiết không nhiễm bất cứ tạp chất gì, phảng phất như tiên
nữ hạ phàm. Lý Hơi bị ánh mắt như thế hớp hồn, không thể không bị hấp
dẫn mà đứng trơ ra đó nhìn một phen.
“Lý Hơi, ta bất quá chỉ đùa một chút, ngươi không phải lại nổi giận đó
chứ?” Nhìn thấy Lý Hơi kinh ngạc một hồi lâu không để ý tới nàng, cũng
không nhận lại tiêu nên Nguyễn Nhược Nhược tưởng hắn không được tự
nhiên.
Lý Hơi như ở trong mộng vừa sực tỉnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt, an
định tinh thần rồi mới đưa tay tiếp nhận tiêu.
Tần Mại ở một bên cũng u mê hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng nói ra
được vài lời: “Nguyễn…tam tiểu thư, ngươi…ngươi tại sao ở chỗ này?”
“Ta tới bơi lội a!” Nguyễn Nhược Nhược không chút nghĩ ngợi bật thốt
ra.
“Ngươi…ngươi một người nữ nhi thâm khuê lại đến đây…bơi lội.” Tần
Mại chỉ cảm thấy trước mắt một màn không thể tưởng tượng nổi. Chẳng
qua là không đợi hắn hiểu ra, Lý Hơi đã đuổi hắn đi: “Tần Mại, trở lại đầu
thuyền đi.”
Tần Mại đàng hoàng trở về đầu thuyền. Lý Hơi một lần nữa quay đầu
nhìn Nguyễn Nhược Nhược vẫn đang bì bõm bên cạnh thuyền, chiếc váy
rộng trắng tinh của nàng bềnh bồng trong nước, bung xòe như một đóa hoa
thủy tiên chập chờn. Trên môi nàng hé ra một nụ cười dịu dàng, đây…
đây…vô cùng mê mị!!!