Nguyễn Nhược Nhược hướng đằng xa nhìn một hồi lâu, chân mày khẽ
nhướn lên, tinh quái cười một tiếng, cả người vô thanh vô tức lăn xuống
một hơi, một tia nước gợn cũng không thấy. Trong lúc bất chợt liền trồi lên,
hai tay bám vào mạn huyền, nàng ngửa đầu hướng bạch y công tử hét lớn
một tiếng: “LÝ HƠI”
Bên hồ Ngưng Bích, vốn là bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có
gió nhè nhẹ phảng phất mang theo hương hoa. Còn có trăng rằm tròn vành
vạnh từ trên cao tỏa ánh bạc xuống mặt hồ. Tiểu vương gia Lý Hơi đang
một lòng một ý đắm chìm sâu trong tiếng tiêu, không kịp đề phòng nên bị
Nguyễn Nhược Nhược quát to một tiếng, cả người kinh ngạc giật bắn lên,
tiêu trong tay cũng không cầm chắc, “Bõm” một tiếng rơi xuống nước. Sau
khi Nguyễn Nhược Nhược thành công dọa hắn liền đắc ý vô cùng. Rồi nhìn
thấy hắn làm rơi đồ nên vội vàng lặn nhanh xuống nước đuổi theo chiếc tiêu
kia. Ánh trăng tuy sáng, nhưng nếu để tiêu chìm xuống đáy hồ thì khó mà
tìm lại. Theo động tác của nàng, trên mặt nước tỏa ra một vòng bọt nước
trong trẻo lạnh lùng như tuyết trắng.
Lý Hơi căn bản không có chuẩn bị trước, chỉ nghe trong lúc bất chợt có
người gọi to tên hắn một tiếng nên giật mình làm rớt mất tiêu. Chờ một chút
lại thấy yên ắng, không thấy người mà chỉ thấy một trận bọt nước tràn tới.
Đang trong lúc ngây ngốc như vậy thì Tần Mại từ đầu thuyền bước tới, vẻ
mặt khẩn trương: “Tiểu vương gia, xảy ra chuyện gì sao?”
Lý Hơi chỉ khoát tay áo, không nói gì. Hướng đôi mắt mê hoặc nhìn
ngắm mặt nước, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đang trong lúc trăm câu
hỏi không giải thích được thì lại nghe một trận nước xao động bên cạnh
thuyền, hắn vội vàng trấn tĩnh nhìn lại, chỉ thấy trong nước một thân ảnh
dần dần trồi lên. Ngọc thủ trắng sáng một vịn vào mạn thuyền, tay còn lại
đang cầm…chiếc tiêu mà hắn yêu thích đã đánh rơi xuống hồ. “Lý Hơi, tiêu
của ngươi ta tìm được rồi, trả ngươi nè.”