lấp lánh, nơi đây đẹp như tiên cảnh. Thủy Băng Thanh vừa trông thấy hồ
nước đã nhảy dựng lên, lui ra thật xa rồi rầm rầm chạy tới nhảy một phát
xuống hồ. Mặt hồ phẳng lặng nhất thời nở rộ một đóa hoa bọt nước.
Nguyễn Nhược Nhược thấy vậy không khỏi mắc cười, cười hắn khó dằn nổi
sự ham thích, cổ nhân đã từng nói “Giống như người đói bụng nào vào bánh
bao” vậy. Đây chính dùng để hình dung Thủy Băng Thanh.
Nguyễn Nhược Nhược không gấp gáp như Thủy Băng Thanh, nàng ở
trong bụi rậm nhỏ bên bờ thay xiêm y bơi lội đã mang theo. Nhưng thật ra
cũng không phải quần áo bơi lội gì, chỉ là một bộ y phục dài mùa hè của
thiếu nữ đời Đường mà thôi. Toàn bộ đều màu trắng, kiểu cách đơn giản,
ngực dùng gấm buộc lại, ngoài cùng lại phủ thêm một lớp vải mỏng trong
suốt. Thật lòng mà nói, ăn mặc thế này mà bơi lội thì có chút không thích
hợp, nhưng Nguyễn Nhược Nhược đã thử qua một lần, thứ này xuống nước
sẽ không lộ ra trong suốt. Nàng cũng không muốn sau khi bơi lội ướt mèm
trong nước, lúc trở lên y phục trong suốt như thể không mặc gì.
Trong khi nàng đổi lại y phục thì ở dưới nước Thủy Băng Thanh đã bơi
qua bơi lại không biết mấy lượt rồi. Hắn hướng lên bờ la lên: “Ngươi còn
đợi gì mà chưa chịu xuống? Nước dưới này thật đúng là thoải mái vô
cùng.”
Nguyễn Nhược Nhược vì vậy cũng trượt vào trong hồ, quả nhiên nước
mát mẻ như thần lộ, đem một thân lửa nóng đánh văng đi, nàng không khỏi
muốn đem cả người trầm xuống nước, lặn một hơi xuống thật sâu. Thánh
thần ơi, thật thoải mái, một cảm giác thích thú không gì có thể sánh được.
Nguyễn Nhược Nhược vô cùng thích thú.
Thủy Băng Thanh quả nhiên là cá bơi lội thành tinh, hắn vào nước như
“giao long nhập hải”, thi triển các dạng thức bơi lội vô cùng thành thục,
Nguyễn Nhược Nhược nhìn đến hoa mắt, không thể không bội phục,
“Ngươi thật sự rất cừ khôi, cực kỳ cừ khôi, là cao thủ từ trước đến giờ ta
mới được chứng kiến.”