Vì vậy Nguyễn Nhược Nhược đem sự tình của Thủy Băng Thanh kể lại
một lần, cuối cùng nói: “Ta thay nàng nghĩ phương pháp đã lâu cũng không
tìm được cách khả thi. Tú bà nơi đó bảo muốn chuộc thân thì ngân lượng tự
nhiên không dưới vạn kim, cái…này chúng ta đều có thể giải quyết. Chẳng
qua là…châu phủ bên kia không dễ dàng cho nàng chuộc thân như vậy. Lý
Hơi, ngươi quyền cao chức trọng, có thể…ra mặt thay nàng nói một câu hay
không? Ta nghĩ châu phủ bên kia nhất định sẽ nể mặt ngươi, vậy có được
không?”
Lý Hơi kinh ngạc nghe hồi lâu, mẫn cảm bắt được vấn đề, “Các ngươi?
Các ngươi ở đây là những ai?”
“Ta và đại ca của ta, ngươi đã gặp qua rồi.”
“Đại ca của ngươi? Hắn tại sao lại quan tâm đến chuyện của một nữ nhân
thanh lâu?” Lý Hơi ở phương diện này có chút “chậm tiêu” nha!
Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bật cười, “Lý Hơi, đại ca của ta
không thể không lo sao. Thủy Băng Thanh kia chính là người mà đại ca ta
yêu.”
“Cái gì? Đại ca của ngươi sao lại thích nữ nhân…loại này?” Lý Hơi thất
kinh.
“Cái gì gọi là nữ nhân loại này?” Nguyễn Nhược Nhược không thích
nghe như thế, “Thủy Băng Thanh mặc dù ở chốn thanh lâu, nhưng nửa
điểm phong trần cũng không có.” Chuyện tối hôm qua Thủy Băng Thanh
hồn nhiên ngốc ngếch chọc ghẹo hắn nàng không biết nên cứ để vậy mà
giải thích.
Lý Hơi nghe được âm thầm cắn răng, một nữ nhân cử chỉ khiếm nhã như
vậy mà dám bảo là nửa điểm phong trần cũng không có. Chẳng lẽ nàng ta
giấu diếm lừa gạt huy muội Nguyễn gia, muốn mượn bọn họ làm chỗ tựa để
thoát khỏi thân phận hiện tại, sau này được lợi liền rũ bỏ.