miếng, quả thật thấy rất ngon miệng, đúng là thanh đạm dễ chịu, hắn không
khỏi gật đầu đồng ý, “Ừm, càng ăn càng thấy ngon.”
“Tất nhiên, ta chọn còn có thể dở sao. Nếu ăn được thì ngươi ăn nhiều
thêm một chút đi. Những thứ này toàn là thực phẩm xanh chân chính đó
nha, đất đai màu mỡ, dinh dưỡng phong phú, lại có tác dụng thanh nhiệt
giải độc, vừa là món ăn vừa là thuốc, có bệnh thì trị bệnh, vô bệnh có thể
cường thân, thậm chí còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ…” Nguyễn Nhược
Nhược nhất thời đắc ý luôn ra một tràng, thoạt nhìn như thể đã từng làm
chuyên gia quảng cáo cho món ăn chay, Lý hơi nghe được vô cùng sửng
sốt. Trong lúc bất chợt chính nàng tự phát hiện ra sơ sót, vội vội vàng vàng
ngậm miệng lại không nói nữa, ân cần quơ đũa chiêu đãi khách, “Tới đây…
uống rượu…dùng bữa…”
Vừa nói nàng vừa đem đũa gắp thức bỏ vào miệng, nhai nhai một chút
liền sinh cảm khái vô hạn: “Không có tiền ở nhà ăn dưa rau, có tiền ở tửu
điếm ăn rau dưa.”
“Cái gì?” Lý Hơi nghe không hiểu.
“Không có gì không có gì, tiếp tục tiếp tục, uống rượu, dùng bữa.”
Nguyễn Nhược Nhược hoạt bát nói, tựa như muốn đem Lý Hơi một lần
nuôi thành người mập tròn béo tốt mà liên tu bất tận bắt hắn hết ăn rồi
uống. Nhưng thật ra trong lòng nàng đang nghĩ đến kế hoạch kia, trước tiên
bắt hắn ăn cho no một bụng rượu thịt, sau đó mới nhờ giúp đỡ, hy vọng hắn
không phũ phàng mà từ chối.
Rượu quá ba tuần, Nguyễn Nhược Nhược mới vào chính sự, “Lý Hơi, ta
hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ.”
Lý Hơi thiếu chút nữa bị sặc, đến giờ nàng nhắc tới mới nhớ ra. “Chuyện
gì vậy!”