sự của thế kỉ hai mươi mốt, làm bất cứ chuyện gì cũng dùng bữa cơm làm
nền để thương lượng, mặc dù rất hiệu quả nhưng cũng tương đối…phí tiền.
Nguyễn Nhược Nhược đã nghe nói qua trong thành Trường An quán ăn
cao cấp nhất là Hội Tiên Lâu. Giới phú thương nhắc đến cũng chắc lưỡi hít
hà, nơi này so sánh với hắc điếm còn đắt hơn, mỗi ngày đều đem “ma đao
trảm thủ” khách cũ, dĩ nhiên “Đao” được họ mài bén ngót, những khách
tầm thường nhất định không dám kề cổ cho họ “thử đao” rồi. Nguyễn
Nhược Nhược cũng không muốn làm gia cầm đưa đầu cho họ chặt, gà thì
ăn cỏ vậy, cho nên nàng nói thẳng nói Lý Hơi mà không hề có điểm húy kị,
“Lời không tốt nói trước nha! Chỗ ta có thể mời người có hạn, những nơi
sang trọng đắt tiền thì xin bỏ qua cho, ta và ngươi vào một quán ăn trang
nhã sạch sẽ là được rồi. Ý của ngươi như thế nào?”
Nguyễn Nhược Nhược nói rành rọt, hoàn toàn không cảm thấy có gì khó
xử. Nàng không ưa đám công tử ăn xài phung phí sa sỉ, lại ghét nhất loại
người ném ngân lượng qua cửa sổ, nhìn tới nhìn lui cũng là vỗ béo người
khác chứ chẳng có lợi gì cho mình. Quá đề cao sĩ diện cũng không tốt, làm
bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc khả năng của bản thân, không nên
khiêu chiến với năng lực có hạn.
Lý Hơi thân phận tôn quý, đường đường là Tĩnh An vương thế tử, người
muốn mời cơm hắn nhiều không kể hết. Bọn họ đem hết tâm tư ra chiêu đãi
hắn, nào là sơn trân hải vị, tinh thực tế quái, trước sau tranh nhau dâng lên
cho hắn. Vậy mà hôm nay Nguyễn Nhược Nhược vô ý kéo hắn đi ăn cơm,
lại còn nói “nơi dùng bữa có hạn”, chỉ có thể tùy tiện chọn một chỗ “bình
dân” mà ăn một lần. Bất quá, hắn mặc dù kinh ngạc nhưng lại thấy mới mẻ,
vì vậy liền vui vẻ đồng ý, “Được, chọn một chỗ “bình dân” mà ăn một lần
đi, tùy ngươi sắp xếp.”
Sau đó hắn bảo Tần Mại đánh xe vào phủ, bản thân cùng Nguyễn Nhược
Nhược làm thành một khối đi đi lại lại ở ngã tư đường tìm một quán ăn
thanh nhã yên tĩnh. Nguyễn Nhược Nhược dù tiết kiệm những không đến