mức hà tiện, cho nên cũng không đem tên Tiểu vương gia này tùy tiện dẫn
đến quán ăn bình dân lung tung cho xong việc. Sau khi nhìn tới nhìn lui, rốt
cục cũng chọn được một quán ăn bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm,
khách nhân ra vào cũng náo nhiệt xem ra rượu và thức ăn hẳn được hoan
nghênh. Vì vậy hai người liền đi vào, sau khi ngồi xuống nàng chọn vài
món ăn, gọi một bầu rượu rồi hai người đối diện từ từ nói chuyện.
Những món ăn mà Nguyễn Nhược Nhược chọn lựa có phần mới mẻ, Lý
Hơi trước giờ chưa từng ăn qua. Hắn đang muốn đưa đũa gắp ăn thử mùi vị
xem thế nào thì lại bị Nguyễn Nhược Nhược nhanh tay lẹ mắt chặn đũa lại,
“Những món này ngươi đừng ăn, đây là ta ăn, ngươi ăn những món này
nè.”
Lý Hơi nhìn thấy trước mặt mình toàn là thịt gà, thịt cá. Còn thức ăn
trước mặt Nguyễn Nhược Nhược đều là rau xanh thanh đạm, hắn không
nhịn được kháng nghị: “Toàn là dầu mỡ, ai ăn những món này nha! Ta
muốn nếm thử những món ăn của ngươi.”
“Những món ăn của ta toàn là rau mọc nơi hoang dã, chưa chắc tràng vị
của ngươi chịu được. Tốt nhất nên cẩn thận một chút, ngươi vừa mới khỏi
bệnh xong.” Nguyễn Nhược Nhược hù dọa hắn.
Lý Hơi tức giận nhưng vẫn lì lợm ngoan cố muốn ăn thử một lần.
Nguyễn Nhược Nhược chào thua để hắn dùng đũa gắp lên ăn thử. Hắn ăn
một miếng, mi nhíu hồi lâu, “Đây là món gì? Tại sao lại có vị chua?”
“Đây là Mã Xỉ Hiên, là món ăn thường gặp trong mùa hè. Mặc dù hơi
chua một chút, nhưng vừa mềm vừa giòn, thanh đạm dễ chịu, hơn nữa còn
có công hiệu giải nhiệt. Thật ra món ăn này rất tốt cho cơ thể, chỉ tiếc là
ngươi ăn không quen.” Nguyễn Nhược Nhược cười nói.
Lý hơi quả thật ăn không quen, những bị nàng nói như thế liền sợ có độc
như lần trước nên hắn cũng không muốn ăn tiếp. Chỉ là sau khi ăn vài