Nguyễn gia, có nghe hay không cũng không đến phiên ta quyết định, ta
cũng chỉ có thể làm đến đây.”
“Ngọc Liên Thành, ngươi…thật tốt!” Nguyễn Nhược Nhược nghe xong
chỉ có thể nói ra ba chữ đó.
Ngọc Liên Thành cười nhạt, nụ cười có vài phần khổ sở, “Có gì tốt, điều
ta có thể làm đều có hạn, hơn nữa cũng làm quá muộn. Tam biểu muội đã
chết, ngồi trước mắt ta dung mạo là nàng nhưng hồn phách giờ cũng là của
người khác. Ngươi nói ta nên “xử” ngươi như thế nào bây giờ?”
“Muốn đánh phải không, ta đây tùy cho ngươi đánh, ngàn vạn không nên
tìm đạo sĩ tới tạt máu chó gì gì đó là được, nghĩ lại cũng hơi sợ sợ”, Nguyễn
Nhược Nhược làm ra bộ dáng sợ hãi. Nhưng thật ra nàng biết Ngọc Liên
Thành sẽ không làm như vậy, mới vừa rồi nghe hắn nói một phen, nàng đã
hiểu Ngọc Liên Thành ôn nhu lương thiện đến thế nào.
“Dĩ nhiên sẽ không làm thế đối với ngươi, ngươi cũng không phải là ma
quỷ hại người. Chẳng qua là nhìn thấy ngươi liền tránh không được thương
cảm Tam biểu muội hồng nhan bạc mệnh” Ngọc Liên Thành nói.
“Đừng thương cảm, Ngọc Liên Thành”, Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn,
“Biểu muội của người dù bạc mệnh, nhưng hồng nhan vẫn còn đây”, nàng
vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình, “Ngươi nhìn đi, nhìn đi, mặt của
nàng vẫn còn ở đây hướng người cười nè.”
Nhìn bộ dáng khả ái của nàng, Ngọc Liên Thành rốt cục cũng nhỏen
miệng cười, nụ cười sáng rỡ như hoa cúc, như mật ngọt. Nguyễn Nhược
Nhược trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
“Ta mượn thân thể của Tam biểu muội ngươi, vì vậy sẽ thay nàng ta tiếp
tục sống sót. Ta sẽ làm cho nàng sống vui vẻ khỏe mạnh hơn trước kia gấp
trăm lần, ngươi cũng không cần vì nàng mà thương cảm khổ sở nữa, có
được hay không?”