Ngọc Liên Thành trầm ngâm không nói, không giống tác phong sảng
khoái ngày xưa. Nguyễn Nhược Nhược không ngờ thái độ hắn lại như thế,
nhất thời có chút lo sợ. Chẳng lẽ đã nhìn lầm hắn, hắn không thể đón nhận
chuyện này? Chẳng lẽ đang tính toán cách đối phó với…Quỷ Hồn? Nguyễn
Nhược Nhược cũng không hy vọng bị ngừơi ta ném cát vàng hay hất máu
chó gì gì đâu, sắc mặc nàng bắt đầu khẩn trương.
Ngọc Liên Thành phát giác điều này, ngẩng đầu hướng nàng khẽ mỉm
cười, nhưng nụ cười này làm nàng càng nghi ngờ hơn. Nụ cười vô cùng nhẹ
nhàng nhưng lại thoáng nét u buồn, nhất thời làm Nguyễn Nhược Nhược
quên mất mình mà lo lắng quan tâm cho hắn, “Ngươi làm sao vậy? Dường
như không cao hứng…” lời nói đến một nửa đã ngừng lại, nàng băng tuyết
thông minh suy nghĩ cẩn thận, “Là giận ta đúng không? Trách ta đã chiếm
thân thể của biểu muội ngươi?”
Ngọc Liên Thành không đáp, chẳng qua là lẳng lặng ngắm nhìn nàng, đôi
mắt phảng phất như mặt hồ sâu thăm thẳm. Một hồi sau hắn mới chậm rãi
nói,
“Ta đối với Tam biểu muội thật không có ấn tượng gì. Nàng là nữ nhi của
phó thất, trong phủ không được ưu ái nhiều. Rất nhiều trường hợp không
đến phiên nàng lên tiếng. Hơn nữa nàng thuở nhỏ thân thể yếu, nhiều bệnh,
cả ngày hầu như chỉ ở trong phòng. Tuy nói là hơn mười năm thân thích
nhưng ta cũng chỉ thấy nàng mấy lần, sợ là mười lần cũng chưa tới. Ta căn
bản không nhớ rõ bộ dáng của nàng. Nàng đối với ta có tâm, chỉ là sau sự
việc tùng châm tuyết kia mới hiểu được. Trước đó, ta nửa điểm cũng nhìn
không ra.”
Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nghe hắn nói lại chuyện cũ, mới đầu có
điểm lo lắng nhưng rất nhanh bị cuốn theo, thấy Ngọc Liên Thành im lặng
liền nhịn không được thúc giục hỏi, “Vậy sau này thế nào? Ngươi đã biết
tâm tư của nàng tại sao còn cự tuyệt?”